Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 12 | Bài 14 >> | Hướng Dẫn

Bài 13

Đức Chúa Trời là Đấng Lạ Lùng

 

         Tháng 5-1994

         Trung tâm ngoại ngữ mỗi ngày một phát triển.  Chúng tôi phải thuê thêm điạ điểm mới có thể đáp ứng nhu cầu cho học viên. Trong khi đó, việc thuê mướn không đơn giản.  Người ta thường tăng giá sau mỗi quý chưa nói đến chuyện quà cáp phải không. Quá phiền phức trong việc này, nên chúng tôi đặt vấn đề cầu nguyện xin Chúa được dùng căn nhà của mình để khuyếch trương thêm cơ sở giảng dạy.

 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQms7DJ5-1FM7fqtiIQ80TV8RdthmRC29ICujdXSs1BXt9XPHxP

 

 

        Mọi việc dường như thuận lợi, chúng tôi thấy rõ ý Chúa trong kế hoạch mới, nên mạnh dạn vay tiền của ngân hàng hai mươi triệu đồng.  Chúng tôi dự trù sẽ trả lại số tiền vay vào cuối năm.  Thế nhưng, thật lạ lùng khó ai hiểu được việc làm của Đức Chúa Trời bằng con mắt xác thịt của mình.  Giữa cái vị trí không mấy thuận lợi vì đường sá chật hẹp, chợ búa ngổn ngang đầy cá mắm, bùn lầy tanh tưởi.  Thế nhưng, sau khi treo băng roll giới thiệu ngày khai giảng, học viên đến ghi danh đông như kiến.  Họ vây quanh cửa văn phòng chưa kịp lắp kính.  Chỉ trong hai tuần lễ, chúng tôi đã trả xong số tiền mượn của ngân hàng.

 

         Tạ ơn Chúa vô cùng!   Chúng tôi bước đi trong ý chỉ của Ngài nên sự thành công nhanh chóng ngoài suy tưởng.  Chợ Mới là khu phố ô hợp có nhiều thành phần bất hảo.  Họ thích quậy phá và chính quyền xem ra bất lực, thả trôi.  Chung quanh trường hầu hết là những người buôn bán từ khi còn chợ cũ.  Một số đông thanh thiếu niên nghiện ngập, sống ngang tàn, phá phách. Nếu ai đụng đến họ thì mỗi đêm phải hứng chịu những trận mưa đá tấn công vào nhà, hoặc nước tiểu hoặc những thứ dơ dáy quẳng vào trước hiên ghê tởm!  Mỗi dịp tết đến, là mỗi lần chúng tôi hồi hộp lo sợ vì không thể nào sống yên ổn với những đám “tàn quân” đầy bạo lực này.  Họ say sưa, đập phá, rung cửa và đốt pháo liệng vào từng nhà.   Chúng tôi thật vô cùng khổ sở!  Đã có lần chúng tôi dự định bán nhà đi sinh sống nơi khác.

 

           Hai năm qua, chúng tôi kiên nhẫn cầu nguyện ròng rã cho nan đề này.  Tết Ất Hợi đến, bất ngờ nhận được lệnh cấm đốt pháo của chính quyền Trung ương.  Chúng tôi không đủ lời ngợi khen Chúa. Thế là từ đó, chúng tôi được hưởng những cái Tết an lành không bị pháo tấn công vào nhà, không còn nhìn thấy những chiếc lốp xe đốt lên hăm doạ kẻ đi đường.   Cái nan đề khủng khiếp ấy, Chúa đã giải quyết xong.  

 

          Với cái nhìn thế gian, người ta có quyền nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong con mắt đức tin, chúng tôi quả quyết rằng Đức Chúa Trời đã đáp lời kêu xin của những người sống công bình và ngay thẳng.

 

    “Chúa đã thấy rồi; vì Chúa xem xét sự bạo tàn và sự sự độc hại;

    “Để lấy chính tay Chúa mà báo trả lại…

    “Hãy bẻ gãy cánh tay kẻ ác, và tra tìm sự gian ác của kẻ dữ cho đến không còn thấy gì nữa.” 

                                      (Thi Thiên 10: 14, 15)