Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 1 | Bài 3 >> | Hướng Dẫn

Bài 2

Chúa Jê-sus Là Niềm Hy Vọng

 

   Chiến tranh vừa chấm dứt; nỗi vui mừng của người dân là thoát khỏi đạn bom kinh hoàng và chết chóc.  Tuy trong bảy năm được sống trong hoà bình, nhưng đất nước Việt Nam còn ở trong tình trạng cực kỳ gian khổ.  Mọi thứ dường như bắt đầu từ khởi điểm.  Khắp nơi, người dân còn phải đối mặt với một cuộc chiến tranh khác không kém phần khốc liệt như đói nghèo, lạc hậu, bệnh tật và chia ly.  Hàng vạn người đi tù “học tập cải tạo,” hàng triệu người bỏ nước ra đi.  Còn những người ở lại lao vào cuộc sống mới, tật bật ngày đêm để có miếng cơm ăn.  Người nông dân, tay cuốc, tay cày, phá rẫy, đào kênh mà vẫn không đủ sống. Người thành thị trải qua một cuộc đổi đời “dâu bể.” 

 

        Tôi đã lấy vợ và một cháu gái đã ra đời.  Nhà không có ở, chúng tôi phải ở đậu nhà của người em họ.  Một ngày nọ, đứa con gái đầu của tôi ngã bệnh sốt mê man.  Vợ chồng chúng tôi vô cùng bối rối vì không biết phải xoay xở thế nào.  Nhà tôi lo lắng bảo tôi đưa cháu đi khám bác sĩ, nhưng tôi ngăn:

 

  - Khoan đã!  Để anh lên nhà thờ cầu nguyện…

 

         Hối hả bước vào bên trong những dãy ghế, tôi qùy xuống thiết tha thưa với Chúa, Chúa ôi! Con biết Chúa là Đấng yêu thương làm bao nhiêu phép lạ, chữa lành bao nhiêu người què được đi, kẻ mù được sáng, kêu người chết sống lại…thì giờ này đây xin Chúa hãy thăm viếng gia đình con và chữa lành cho con gái của con đang sốt nặng.  Chúa biết rõ hoàn cảnh con.  Chúa Jê-sus ôi! Xin Ngài đoái thương chúng con, những đứa con bé bỏng tội nghiệp  đang mong đợi sự cứu giúp của Ngài.  Xin bàn tay nhân từ đầy quyền năng của Ngài đụng chạm vào con gái của con để cháu được chữa lành, để vợ con tin là có Chúa và thờ phượng Ngài như con.  Con cảm ơn Ngài.”

 

        Cầu nguyện xong, tôi đạp xe về đường Huỳnh Thúc Kháng cách xa nhà thờ mười lăm phút.  Vừa đến cổng, thật lạ lùng tôi đã nhìn thấy cháu cầm củ khoai lang trên tay, đứng ngoài đường. Nhà tôi khoe:

 

 - Nó bớt sốt rồi, em bồng ra ngoài chờ anh.

 

  - Thật là kỳ diệu! Con cảm ơn Chúa- Tôi nói to lên trong niềm sung sướng.

 

   Tôi kể cho nhà tôi nghe những điều tôi đã cầu xin Chúa ở nhà thờ. Tôi cũng kể cho nhà tôi nghe về câu chuyện Chúa đã chữa bao nhiêu người được lành bệnh mà nhiều lần tôi đã nghe các mục sư giảng dạy.  Sau đó, tôi cũng thuật lại vài phép lạ cho nhà tôi nghe từ quyển sách “Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ” của bà Kathryn Kuhlman về nhiều người được chữa lành qua sự cầu nguyện.  Thế rồi, một sáng Chúa nhật, nhà tôi đi cùng tôi đến nhà thờ tiếp nhận Cứu Chúa Jê-sus.

 

       “Một người tin cả nhà được cứuquả thật không sai với Lời Chúa đã chép trong kinh Thánh.

 

“Hãy tin Đức Chúa Jê-sus thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.”

                             (Công vụ: 16:31)

 

        Cả hai chúng tôi đều là nhà giáo.  Tôi đã xin nghỉ dạy vì biết trước mình sẽ bị đuổi vì “tội”vượt biên.  Tôi thất nghiệp ở nhà giữ con và lo cơm nước. Nhà tôi phải đi may thêm để kiếm sống.  Sinh hoạt hàng ngày hết sức giản dị, cơm rau qua bữa. Sự nghiệp chẳng có gì khác hơn là hai chiếc xe đạp cũ rích, một ít sách vở ngày trước còn lại; nhưng cũng dần hao mòn vì đem ra chợ trời cân ký. Dăm ba cái son nồi sứt quai méo mó mà mẹ tôi đã gìn giữ từ bao nhiêu năm qua đã nhường lại cho tôi như một “gia tài”qúi báu.  Chúng tôi sống giữa cái nhìn thương hại của người đời, nhưng kỳ thực trong lòng chúng tôi có một sự bình an kỳ lạ.  Chúng tôi biết rằng có một Đấng yêu thương đầy quyền năng hằng ở bên gia đình mình.  Chúng tôi hăm hở bước đi theo tiếng gọi của Ngài với tấm lòng tin yêu và hy vọng:

 

    Đức Chúa Jê-sus ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng:  Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi! Phước cho các ngươi hiện đang đói vì sẽ được no đủ!  Phước cho các ngươi hiện đang khóc vì sẽ được vui mừng!”

                                                (Luca 6: 20, 21)