Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 5 | Bài 7 >> | Hướng Dẫn

Bài 6

Quyền năng của sự chữa lành

 

         Tháng 9- 1987

 

        Trong căn nhà mới của chúng tôi mà Chúa vừa cho mua được, nằm sâu trong con hẻm của khu chợ Mới bùn lầy tanh tưởi.   Tôi nằm trên giường đã hơn ba ngày rên rỉ vì đau đớn. Một tai nạn đã xảy ra trên đường đến nhà thờ vào một sáng Chúa nhật.  Xe Hon-da của tôi bị ngã xuống vì một chiếc xe xích lô húc vào.  Vợ con tôi cùng ngã xuống đất nhưng bình yên.  Chỉ riêng tôi không đứng dậy được.

 

                                          http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSVUIqHv1fQOZJ_ID6iOlBAHh3r5gijvRdeSjX9yVMy13xpW9lW       

 

        Theo lời người thầy thuốc chuyên khoa bảo rằng lớp mỡ bên hông bị giãn ra, và vài đốt xương bị thương tổn.  Tôi đã đến một lương y gia truyền để mua thuốc của ông thầy Vàng về uống và xoa bóp, nhưng vẫn không khỏi.  Thế rồi, tôi vẫn nằm bất động trên giường thở than cùng Chúa; kiểm điểm lại cuộc sống của bản thân mình tìm xem những điều gì chưa đẹp lòng Ngài.

 

        Rồi một ngày nọ, có ba người phụ nữ đến thăm.  Hai bà là vợ của Mục sư Mã Phúc Minh, Mục sư Nguyễn Tợi cùng Bác Việt Hương.  Đến giờ cơm trưa, gia đình chúng tôi mời qúy bà ở lại dùng bữa.  Trước khi ăn, qúy bà cùng cầu nguyện cho tôi.  Bác Việt Hương cầu xin với Chúa giọng thiết tha và ngọt ngào:

 

“Lạy Chúa là Cha của chúng con.  Xin Cha thương xót thầy Thể.  Cảm ơn Cha vì điều đó đã xảy ra để làm vinh hiển danh Cha.  Con tin rằng giờ này đây Chúa sẽ chữa lành cho thầy. “Mọi việc hiệp lại lám ích cho công việc của Đức Chúa Trời.” Thầy Thể có vấp phạm điều gì xin Cha tha thứ và chữa lành cho…”

 

        Lời cầu nguyện vừa chấm dứt, một phép lạ cũng vừa xảy ra.   Như có tia điện chạy vào tòan thân chạm mạnh vào chỗ đau; làm tan biến sự nhức nhối trong khoảnh khắc.  Tôi nghe như có bàn tay êm dịu đỡ tôi ngồi dậy.  Tôi vui mừng trong nỗi ngạc nhiên và sợ hãi.  Tôi thử bước chân xuống đất, rồi đi qua đi lại, nhảy lên.  Ồ lạ lung!  Tôi hoàn toàn bình thường vì Chúa đã chữa lành vết thương.  Mọi người trố mắt nhìn tôi không ngớt lời cảm tạ ngợi khen Chúa.  Ngay sau giờ phút đó, cái bàn thờ ông bà trên gác lửng của ba mẹ tôi được dọn dẹp.  Chúa nhật của tuần lễ đó, cà gia đình tôi đến nhà thờ tiếp nhận Chúa Jê-sus.

 

       Từ biến cố được chữa lành, trong đời sống tôi có rất nhiều thay đổi.  Tôi gần gũi Chúa hơn.  Những thắc mắc, hồ nghi về những câu chuyện trong Kinh Thánh dần dần biến mất.   Tôi hoàn toàn tin vào quyền năng của Chúa.  Tôi nhớ lại nhiều phép lạ chữa lành được chép trong các sách Phúc Âm và gần nhất là quyển sách “Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ” của bà Kathryn Kuhlman; và tin rằng Chúa Jê-sus hôm qua ngày nay và mãi mãi không bao giờ thay đổi.

 

       Cũng từ đó được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều tôi tớ Chúa; tôi tập tễnh đi nhiều nơi để làm chứng nhân cho Đức Chúa Trời.

 

    “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”

                                      (Ê-sai 53: 5)