Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 7 | Bài 9 >> | Hướng Dẫn

Bài 8

Đức Chúa Trời Trả Lời

 

        Mùa Thu 1983, sau khi ngủ dậy chúng tôi sững sờ vì tất cả áo quần đồ đạc trong phòng đã mất sạch.  Gia tài vỏn vẹn chỉ có chiếc radio sharp, một máy ảnh canon, một bàn ủi điện và một số vật dụng không đáng giá, nhưng tất cả không cánh mà bay.  Đây là lần thứ hai chúng tôi bị ăn trộm. Buồn bực quá, tôi như người điên đạp xe ngoài phố đến mấy nơi bán chợ trời để mong tìm lại được mấy món đồ đã mất.  Suốt nửa ngày vô vọng, tôi đạp xe thất thểu trở về và hét to lên rằng:

 

- Đức Chúa Trời ôi, thật có Ngài hay không?  Con khốn khổ thế này mà sao Ngài cứ lặng thinh mãi?

 

 

         Hai ngày sau, Chúa đã trả lời.  Tôi nhận biết Ngài đã nghe hết sự cay đắng của lòng tôi.  Tạ ơn Chúa vì Ngài đã không trách cứ vì sự hờn giận dại khờ của tôi, một đứa con mà đức tin còn quá yếu đuối!

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgBFU4UR9JRrqbrYuJobqz3c_YPOYJL6H8b4wm0NN2krMBFzsk

 

        Một điện báo của bưu điện đưa đến và tôi đã nhận được món quà từ Úc gửi về.  Món quà là những đồ phụ tùng máy ảnh; bán ra trị giá tương đương với những gì đã mất.  Thế là lòng tôi lại lắng xuống, đức tin được củng cố trở lại.  Một người anh em trong Chúa hỏi tôi:

 

       - Trong những thứ bị mất, em tiếc nhất cái gì?

 

       - Thưa anh, cái radio em nghe tin tức mỗi ngày.

 

       Anh ấy lên lầu lấy chiếc radio của anh và trao cho tôi:

 

       - Hãy cầm lấy, anh cho em đấy.  Và đây là số tiền 39 đồng, anh để dành cho những ai gặp trường hợp rủi ro như thế này, em hãy cầm lấy mà mua lại mấy bộ áo quần để mặc lên lớp.

 

       - Dạ không! Thưa anh, em không thể làm như vậy được, vì anh cũng cần nghe tin tức như em.

 

       - Đừng từ chối số tiền, anh biết em đang cần đấy.

 

          Tôi muốn khóc vì cảm động trước tấm lòng của một người anh trong Chúa.  Đó chính là anh Lê Tự Cam bây giờ đang là Mục sư tại Portland, Oregon. Anh ấy không giàu có, cùng chung trong hoàn cảnh của đất nước sau chiến tranh. Anh cũng phải bươn chải ngoài chợ trời, mua bán những chiếc đồng hồ để kiếm sống.  Anh đã san sẻ cho chúng tôi từ những giọt mồ hôi của chính mình.  Tấm lòng nhân hậu và yêu thương của anh đã đi với chúng tôi trong nhiều năm tháng và có lẽ suốt cả cuộc đời mình; chúng tôi không thể nào quên ơn.   Chúng tôi học hỏi và noi gương anh trong sự tập tễnh hầu việc Chúa.  Cảm tạ Chúa, tình yêu của anh đã sưởi ấm lòng chúng tôi là những đứa em còn non nớt trên đường tin kính.

 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrENZs3WgKL3pzZLz00wBQ5a30dUiLtx8AutxBU9efQUQXJ8ZM     Ngày anh ấy rời bỏ quê hương ra đi sang Hoa Kỳ, cái hình ảnh không thể nào quên được.  Hàng mấy trăm người vây quanh sân ga Đà Nẵng để tiễn đưa và dường như ai nấy mắt đỏ hoe.  Tiếng còi tàu rúc lên, con tàu nặng nề rời bến bỏ lại đằng sau bao nhiêu là tiếc nuối và những ánh mắt dõi theo.  Âm thanh của những chiếc bánh sắt nghiến trên đường ray xình xịch làm tan nát lòng người. 

 

        Trong đời tôi, có lẽ đây là một trong những lần tiễn đưa buồn bã nhất.  Phượng nắm chặt tay tôi như cùng san sẻ nỗi xúc động. Anh ấy và gia đình rời Việt Nam đã lâu, nhưng có lẽ chỗ trống vắng của anh trong nhà thờ khó ai có thể lấp kín được.

 

       Tôi cảm tạ Chúa vì biết được có nhiều con cái Chúa khác, cũng âm thầm sống cho Ngài.  Những tấm lòng đáng qúy ấy khó tìm thấy giữa thế giới đầy nhiễu nhương và biến động này.  Thầy Nguyễn Châu Hóa, một vị thầy khả kính đã khuyên nhủ, gần gũi chúng tôi trong cảnh hàn vi.  Trong những lúc mệt mỏi, ngã lòng có thầy bên cạnh.  Tình yêu chân thành của thầy giúp cho chúng tôi có thêm nghị lực.  Chị Lê thị Đào dịu dàng đầy cảm mến, chị Lê Thị Hạnh ngọt ngào, sâu lắng.  Họ như những than lửa hồng sưởi ấm những kẻ cô đơn.  Đó là những tấm gương sống phản ánh tình yêu của Đấng Christ.

 

“Chớ quên các việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.”

                                                  (Hêbơrơ 13: 16)