Trang Đầu | Mục Lục | Bài 2 >> | Hướng Dẫn

Bài 1

Khúc ngoặc trong đời

        Nguyên, một sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học 1999.  Cô vốn xuất thân từ một gia đình tin kính Chúa và phục vụ Đức Chúa Trời.  Cô lớn lên và được nuôi dưỡng trong môi trường tốt đẹp.  Cô đươc trang bị Lời Chúa từ thuở nhỏ và có thể nói rằng dưới con mắt người đời cô là đứa bé “ngoan đạo”, và trong Hội thánh là một thiếu niên yêu mến Chúa.

       Khi chia tay với gia đình, ba mẹ cô khá yên lòng vì cứ nghĩ rằng con của mình đã có một nền tảng đức tin vững chắc.  Trong hành lý của cô, hai quyển sách không thể thiếu đó là Kinh Thánh và Thánh Ca.

       Trong năm đầu tiên, ba mẹ cô vẫn thường hỏi thăm về Hội Thánh bên Mỹ, về các Mục sư và tình trạng sinh hoạt của con cái Chúa bên đó.  Ba mẹ cô hỏi như vậy là cốt yếu muốn biết chắc là con của mình có đi sinh hoạt với Hội Thánh hay không.  Trong những lần chuyện trò với cô, ba mẹ cô rất yên lòng vì biết rằng con gái của mình vẫn trung tín đi nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời.

        Một năm trôi qua, ba mẹ Nguyên vẫn những câu hỏi gần giống nhau: Con có còn sinh hoạt ở Hội Thánh của Mục sư X không? Ai chở con đi nhóm, Hội Thánh có được phước không v.v…? Nghe con miễn cưỡng trả lời và có vẻ ấp úng, ba mẹ Nguyên đâm ra nghi ngờ, nên ba của cô hỏi đột ngột:

    - Sáng nay Mục Sư giảng đề tài gì vậy con?

Nguyên ấp úng không trả lời và thú nhận bấy lâu nay cô ít đến nhà thờ và viện dẫn nhiều lý do không chính đáng, nào không có người đưa đón, học hành quá bận rộn, sức khỏe không cho phép.  Nghe điều này, ba mẹ Nguyên lấy làm đau xót và bắt đầu lo lắng cho cô.  Sau tiếng thở dài, ba mẹ cô quì gối xuống cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ để cho con gái của anh chị có thể đi thờ phượng Chúa trở lại như xưa.

Một ngày nọ, ba Nguyên nói chuyện với cô qua điện thoại.  Anh vô cùng đau khổ, nhưng giọng quyết liệt:

      -  Me con vừa cho ba biết con đã có bạn trai, cậu ấy không tin Chúa đúng không?

      - Dạ, con mới quen thôi…

      - Ba nói trước cho con biết ba không bao giờ đồng ý một người không tin Chúa là thành viên của gia đình mình.  Con chớ phạm tội cùng Chúa.  Hãy coi chừng, con sẽ mất tất cả đấy! Đừng có đùa với ma quỉ!

Nguyên chỉ yên lặng nghe những lời nhắc nhở của ba mình không dám cãi lại vì cô thừa biết tính của ba cô rất cương quyết.  Cô dịu giọng chuyển sang đề tài:

      - Ba ơi!  Mình có chọn sai đường không ba?  Ở bên này con thấy khó quá, việc đi lại, việc học hành không đơn giản chút nào!  Nhà bà thím Lan suốt ngày đóng cửa.  Con vừa đi làm, vừa học không dễ dàng chút nào!

Nghe con mình tỏ bày như vậy, lòng người cha chùng xuống vì thương con, nhưng anh vẫn giọng cương quyết để động viên con gái:

       - Sự chọn lựa của mình hoàn toàn đúng.  Hiện bây giờ vẫn còn có bao nhiêu người ao ước được đi như con, nhưng đâu có dễ!  Phỏng vấn rớt, là khóc “bù lu bù loa.”

Nguyên không nói thêm gì nữa, cô gát điện thoại xuống rồi thút thít khóc.  Nguyên làm sao hiểu nỗi từ bên kia bờ đại dương, ba của cô lặng lẽ vào phòng riêng một mình và quỳ gối thiết tha cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt con gái của anh.

Một thời gian sau, ba của Nguyên lại có dịp được xem tấm ảnh gửi qua email.  Đó là ảnh của người bạn trai mà Nguyên muốn gửi về cho gia đình xem mặt.  Ba của Nguyên không kìm được con giận, anh liền gọi sang Mỹ cảnh cáo con gái:

       - Ba đã xem ảnh rồi, không được, dứt khoát là không được!

Từ bên kia đầu dây Nguyên thỏ thẻ:

      - Ảnh ấy không đẹp trai, nhưng tính tình tốt lắm. Gặp ảnh rồi ba sẽ thương thôi!  Ba của Nguyên không kìm được cơn giận:

       - Nếu con cảm thấy không thích hợp ở Mỹ thì mua vé về ngay, đừng có nói dông dài mà chọc giận ba!

Thế rồi, chẳng bao lâu sau ba mẹ Nguyên nghe tin cô bị đụng xe và tai nạn xảy ra đến hai lần.  Chiếc xe hơi phải vất bỏ, cô thì bình an.  Nghe tin này, cả gia đình Nguyên bất an.    Từng ngày qua đi, có lẽ ít khi nào mà ba mẹ Nguyên quên cầu nguyện cho cô.  Sau này, đọc email của Nguyên mới biết rằng chính vì sự phản đối của ba Nguyên làm cho cô suy tư căng thẳng trong khi lái xe và đã xảy ra tai nạn.  Nghe những điều này, ba Nguyên càng ngày càng đăm chiêu hơn và anh không đề cập gì đến chuyện của con gái nữa.  Hai vợ chồng anh chỉ biết phó thác con gái của mình cho Đức Chúa Trời bằng sự cầu xin mỗi ngày.

       Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa thay đổi bởi vì mỗi người Chúa cho sự tự do lựa chọn tốt hay xấu, thiện hay ác, công bình hay tội lỗi.  Tất nhiên hậu quả sẽ tùy thuộc vào cái quyền tự do ấy.  Nó cũng giống như một người bị té ngã, có người khác nắm tay mình kéo dậy, nhưng mình vẫn không gượng lên mà cứ nằm lì trên đất thì làm sao người ta có thể giúp mình để đứng lên được?