Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 1 | Bài 3 >> | Hướng Dẫn

Bài 2

Quyết định nông cạn

      Tháng Mười Một 2002, Nguyên về Việt Nam thăm gia đình.  Lẽ ra hai cha con sẽ gặp nhau tại phi trường Tân Sơn Nhất như đã hẹn trước.  Nhưng, cuối cùng ba của Nguyên từ Đại Hàn đã về trước một tháng.  Ba của Nguyên đi du học từ tháng ba, 2001.

      Sau những ngày xa cách nhau, cả hai cha con và cả gia đình đều hồi hộp mong đợi cái giây phút gặp lại nhau.  Từ đằng xa, những đứa em của Nguyên đã trông thấy chị liền reo lên:

     - Chị Nguyên đàng kia rồi!

Mẹ của nguyên tách khỏi đám đông, chen vào bên trong đưa tay vẫy. Chị nắm tay chồng:

     - Anh này, trông bé Nguyên lớn hơn nhiều, nhưng con bé gầy qúa!

        Ba Nguyên không nói gì, nhưng dường như tim của anh đập nhanh hơn.  Anh siết chặt tay vợ để kìm bớt xúc động.  Em gái kế của Nguyên đứng cạnh ba của mình ái ngại vì cô biết dạo này ba của cô rất dễ xúc động vì chứng đau tim đã tái phát.  Nguyên nhanh nhẹn như sóc đẩy xe hành lý ra ngoài rồi vội vàng chen qua đám đông để chạy đến với gia đình.  Cô ôm chặt từng người trong nước mắt mừng vui.

         Bên ngoài cổng phi trường, đèn né-ông cũng vừa cháy sáng xô đuổi bóng đêm. Chiếc tac-xi hối hả rời bến.  Ngọn gió đông chớm lạnh, nhưng cả nhà Nguyên dường như đang ấm áp trong không khí đoàn tụ.

       Căn phòng của ba Nguyên trên lầu với khung cửa mở rộng. Dưới ánh sáng của bóng đèn hành lang, những hoa cau óng ả lắc lư màu trắng.  Từ một ô cửa sổ, mùi hương thơm ngào ngạt của cây thiết mộc lan già cỗi thoảng vào phòng.  Ba Nguyên ngồi im lặng nhìn ngắm đứa con gái của anh mỉm cười:

      - Con nằm xuống đây! Nguyên ngoan ngoản nằm xuống bên cạnh ba của mình như những ngày còn bé.  Ba Nguyên vuốt nhẹ tóc con gái của mình cho thỏa những tháng ngày dài xa cách.  Cả một quá khứ đầy biến động dường như đã đi qua. Giờ nầy đây, mùi thơm của hạnh phúc tràn ngập căn phòng. Ba Nguyên hồi tưởng lại cả những tháng ngày Nguyên mới chào đời cùng với bao nỗi gian truân của những năm tháng đầy những khổ đau và cay đắng.  Mùa đông năm Dậu, với cái lạnh cóng cả người, nhà Nguyên không có gì khác hơn là một thùng gạo nhỏ, một ít củi khô, và một bao lá xông mà ba Nguyên đã lặn lội về quê mang ra thành phố chuẩn bị ngày Nguyên ra đời.  Mẹ của Nguyên cũng chỉ lo được một ít tã lót bằng cách cắt đi những áo quần cũ, vài đôi vớ và mấy chiếc mũ len tranh thủ đan trong giờ lên lớp.  

         Nguyên ra đời và lớn lên trong hoàn cảnh nghiệt ngã của đất nước sau chiến tranh; mà ba mẹ của Nguyên chỉ là những nhà giáo đơn sơ, nghèo túng.