Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 2 | Bài 4 >> | Hướng Dẫn

Bài 3

Mối tình thiêng liêng

        Từ bên trong bệnh viện Te-re-sa, có tiếng khóc của người phụ nữ.  Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn dường như đau đớn lắm vì kiệt sức.  Lê, quần ống cao ống thấp, tay xách “cà- mèn” cơm, đứng nép bền hành lang lâm râm cầu nguyện.  Bỗng dưng tiếng người phụ nữ hét lớn lấn át cả tiếng mưa bên ngoài, tiếp theo là tiếng khóc của đứa trẻ.  Hai tiếng khóc hoà lẫn vào nhau như những mủi kim đâm sâu vào trái tim người đàn ông vừa mới được làm cha.  Lê rón rén bước vào bên trong, đặt “cà-mèn” cơm xuống chiếc ghế bên cạnh, sung sướng nói với vợ mình:

     - Anh đây, mệt lắm phải không? Cám ơn Chúa cho mẹ tròn con vuông là mừng rồi.

Vợ Nguyên không nhúc nhích nổi, mắt nhắm lừ đừ và nói lí nhí vừa đủ nghe:

    - Cho em hớp nước!

Lê đưa ly nước cho vợ cũng là lúc người nữ hộ sinh bồng đứa trẻ quấn trong chiếc khăn trắng:

   - Bồng nó đi, một ả công chúa.

Lê nhìn trân đứa bé đang cựa quậy đôi tay, miệng nó vẫn còn muốn khóc như tức tưởi.  Người y tá giục:

   - Bồng nó không, tao liệng xuống đất nhé!  Chị cười đôn hậu.

Lê như bừng tĩnh, vội đón đứa nhỏ vào lòng.  Người nữ hộ sinh nói thêm:

   - Sao, giống Lê hay giống người hàng xóm?

   -  Lông lá tùm lum giống con khỉ đột vậy chị ?

Người y tá thích chí cười vang:

   - Ít bữa nó rụng thôi, đẹp ra mấy hồi.

         Người cán sự hộ sinh ấy là bạn học cùng lớp thời trung học với Lê trước năm 1975. Chị bước ra khỏi phòng.  Chỉ còn lại vợ và đứa con mới chào đời đỏ hỏn.  Lê cuí xuống hôn nhẹ lên đứa bé.  Tất  cả những mong đợi của bao ngày tháng dài khắc khoải bây giờ đang ở bên anh.  Cái hình hài bé bỏng ấy là kết quả hai giọt máu của tình yêu.  Lê cúi xuống hôn con một lần nữa.  Một thứ mùi vị là lạ từ da thịt của đứa bé cộng với mùi ê-te của bệnh viện không mấy dễ chịu, nhưng đối với Lê bây giờ đó là mùi vị thơm tho nhất của cái hạnh phúc mà thế gian không có gì sánh được.

         Bên ngoài mưa rất lớn.  Gíó bão mịt mùng.  Lê cúi đầu ghì sát xuống ghi-đông, ì- ạch đạp thẳng xe về nhà với niềm vui bất tận…

        Từng ngày qua, Nguyên cứ mãi khóc đêm và ngủ ngày làm cho ba mẹ Nguyên bơ phờ vì thiếu ngủ.  Lê dường như kiệt sức vì thức nhiều đêm ru con cho vợ ngủ để có sữa cho con bú.  Trời lạnh như cắt da, con của Lê cũng không có một tấm mền đắp cho đủ ấm.  Anh bèn cởi chiếc áo giáp nhà binh đang mặc trong người đắp thêm cho đứa bé.  Đó là chiếc áo duy nhất anh mua của một người lính nghèo, túng tiền đem bán. Nhìn lên kệ sách, những cuốn sách vơi dần vì Lê mang ra chợ trời cân ký đổi lấy tiền để mua thêm  thức ăn cho vợ.  Còn Lê, chỉ là những bữa cơm đơn giản, rau mắm qua ngày.  Lê thèm thuồng mọi thứ, nhưng anh cố quên đi; lấy niềm vui của hạnh phúc làm chồng, làm cha bù đắp cho những khoảng trống vắng của cái bao tử.

        Từ trường trở về, Lê hối hả vào bếp.  Sau mỗi lần nấu cơm, Lê thường gõ lấy những than lửa đỏ để dành trong một cái trách bằng đất cho vợ con anh nằm đỡ rét.  Mỗi lần xúc gạo, Lê phải thật nhẹ tay, để tránh vợ anh khỏi lo lắng khi cái lon chạm phải đáy thùng.

        Nguyên ra đời trong tình cảnh rách nát của một quê hương tả tơi sau cuộc chiến, cũng chính vì vậy mà bao nhiêu thương yêu ba mẹ Nguyên dường như dành hết phần lớn cho con gái của mình.  Mỗi lần nhìn ngắm Nguyên trưởng thành, ba mẹ Nguyên không khỏi mủi lòng khi nghĩ về quá khứ, một quá khứ pha lẫn giữa nước mắt và tình yêu.

        Bây giờ Nguyên đã thật sự khôn lớn, có thể một mình tự bươn chải trong cuộc sống. Nhưng dưới mắt cha mẹ, Nguyên vẫn là đứa con đáng thương hơn hết và cứ mãi bé bỏng trong đôi mắt nhân từ của cha mẹ.  Nguyên cần phải được che chở bởi thứ tình yêu thiêng liêng mà trong thế gian này không thể có một thứ tình yêu nào khác có thể thay thế được.