Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 3 | Bài 5 >> | Hướng Dẫn

Bài 4

Cá không ăn muối cá ương

       Một sáng nọ, Nguyên xách va-li vào Sài gòn và sẽ đi cùng người bạn trai về miền Tây thăm bà nội của cậu ấy.  Lê cương quyết ngăn cản:

     - Con không nên đi như vậy!  Con là ai mà làm thế ? Thật ba không hiểu nổi!  Chẳng ra cái thể thống nào cả.  Con thật sự không kính sợ Chúa sao?  Đã cưới hỏi gì đâu mà quá tự do như vậy?
Nguyên vẫn không nghe lời cha, gạt bỏ những lời trách mắng, cô gọi tắc-xi ra phi trường. Từ trên lầu nhìn xuống, Lê ném mạnh chiếc va-li của cô con gái ương ngạnh xuống nền nhà cho đỡ giận:                                                                                                                                                                                                                                         

     - Đi luôn đi, đừng về đây nữa!

Chiếc tắc-xi đỗ trước nhà vội vã rồi biến mất.  Lê lên lầu, trở về phòng riêng của mình, nằm phịch xuống giường, hai tay đè lên ngực, tim vẫn cứ nhói đau, anh tự nhủ một mình: “Bây giờ con của mình đâu còn nghe mình nữa, nó đã lớn khôn rồi.”  Lê úp mặt xuống gối, những dòng lệ ứa ra.  Một giọng hát trầm ấm cất lên từ nhà hàng xóm: Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào…