Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 4 | Bài 6 >> | Hướng Dẫn
Bài 5
Nghịch cảnh
- Ba ơi! Có khách, me nói ba xuống nè. Đứa em gái
kế của Nguyên gọi lớn. Từ bên ngoài một tóan người đàn ông, đàn bà, thanh
niên, thanh nữ đang bước vào bên trong hành lang. Chị Lê nói khẽ với chồng:
- Chắc là họ nhà trai đến thăm nhà mình.
Lê ngạc nhiên, giọng lạnh lùng:
- Kệ họ, mình đâu có gã con gã cái gì mà thăm với
viếng. Họ thông báo với ai mà tự nhiên đến đây vậy?
Chị lê bối rối chạy lên cầu thang nói khẽ với chồng:
- Anh thay quần áo rồi tiếp họ để xem sao, dù muốn
hay không họ cũng đã đến nhà rồi. Lê miễn cưỡng bước ra chào hỏi và lịch sự
mời nước trà. Người đàn bà nói giọng miền Nam nhỏ nhẹ, vô đề ngay:
- Chúng tôi hôm nay đến đây để thưa với anh chị
cho phép tổ chức lễ hỏi cho hai cháu, chúng nó quen biết nhau cũng lâu rồi. Chắc
cháu Nguyên cũng đã thưa với anh chị. Ông nhà tôi không về được, xin anh chị
miễn chấp. Bà nói luôn một mạch, rồi giới thiệu từng người tháp tùng trong
chuyến đi. Lê chừng hững vì quá bất ngờ trước sự việc quan trọng đang xảy ra,
nhưng anh trả lời một cách dứt khoát và rành rọt:
- Thưa bác, chúng tôi có được thông báo gì đâu,
có nghe nói chị về thăm quê lần này, đi cùng chuyến bay với các cháu. Chỉ có
vậy thôi! Còn việc cưới hỏi chúng tôi hoàn toàn bất ngờ. Vả lại, hai cháu
khác niềm tin
làm sao đến với nhau được? Chị ơi!
Chúa không cho phép chúng tôi làm việc ấy. Chị thấy đấy, cháu nó còn con nít
quá, biết gì đâu mà chồng với con, ở nhà còn giành ăn với em cơ mà!
Mặt người đàn bà tái đi nhưng vẫn ôn tồn và rất lễ
độ:
- Thì có sao đâu anh chị, đạo ai nấy giữ. Bên đàn
trai chúng tôi có đứa con trai duy nhất, nhưng nó ưng ở đâu thì mình phải chìu
theo ý nó, chứ biết làm sao được?
Thấy người đàn bà phúc hậu, ăn nói nhã nhặn, nên Lê cũng
hơi mềm lòng:
- Thưa bác, cứ xem như bác về đây cùng với mấy cô
và mấy anh ở đây viếng thăm thành phố một chuyến. Xin mời ở lại đây, nhà cửa
cũng tương đối rộng rãi. Còn việc cưới hỏi, hãy để cho vợ chồng chúng em suy
nghĩ rồi cho chị biết sau vậy.
Gương mặt người đàn bà trở nên buồn bã làm cho lòng Lê chùng
xuống, nhưng anh thật sự chưa biết giải quyết như thế nào, nên cũng bối rối
không ít. Người phụ nữ mang kính trắng cũng từng là giáo viên ngồi bên cạnh mẹ
của chàng trai, lên tiếng:
- Anh hãy gọi bà bạn của tôi đây bằng chị, chứ xưng
hô bằng bác sau này làm sao mà làm sui gia. Bà chỉ tay về phái người con trai
nói tiếp:
- Cậu này trông gương mặt “ngầu” như vậy, chứ hiền
lành và tử tế lắm! Tôi mong anh chị đồng ý hợp tác cho hai cháu, bà bạn tôi
chỉ có mong chờ chừng đó thôi, thì mới yên tâm trở về Mỹ.
Anh chị Lê nhìn nhau mỉm cười và anh nói với người đàn bà
một cách chân thành:
- Thưa chị, nếu chị cho phép thì em gọi bằng chị
vậy. Thật ra, vợ chồng em rất cảm động khi thấy chị từ bên Mỹ về đây để lo cho
con trai. Chúng em cũng xin cảm ơn chị đã giùp đỡ cho bé Nguyên khi đau ốm bên
đó, lúc cô đơn khi cháu sống xa gia đình.
Người đàn bà nhìn Lê mỉm cười nhân hậu. Sau đó, Lê mời
mọi người ra một quán ăn gần nhà để dùng bữa trưa.
Đêm đó, anh chị Lê chỉ biết quì gối để dâng lên
Chúa cái nan đề mà anh chị không thể tự quyết định được. Hôn nhân là chuyện
cả đời người không thể vội vàng như mua bán trao đổi vật gì. Là gia đình yêu
mến Chúa, lẽ nào vợ chồng Lê lại làm trái mạng lệnh và không nghe theo
lời dạy
của Ngài? Anh chị thiết tha xin Chúa dẫn dắt con
gái của mình đi trong đường lối của Ngài để khỏi chuốc lấy những khổ đau suốt
cả đời người. Kinh nghiệm đã cho anh chị biết chắc một điều “yêu nhau không
phải nhìn nhau, nhưng nhìn về cùng một hướng.” Bao nhiêu tấm gương trong Hội
Thánh và thực tế của những người không vâng phục Chúa đã rước
lấy những thảm bại ê chề là điều không thể tránh khỏi.