Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 5 | Bài 7 >> | Hướng Dẫn

Bài 6

Những ngã rẽ

        Chuyến bay từ Sài Gòn sang phi trường In-che-on Nam Hàn, Lê chia tay con gái mình tại đó.  Lê trở lại trường để hoàn tất khóa học. Còn Nguyên cùng người bạn trai về Mỹ.  Lê bùi ngùi ôm Nguyên vào lòng hôn lến trán con gái dặn dò:

      -  Khi đến Mỹ gọi điện cho ba ngay và nhớ cầu nguyện với Chúa, Ngài sẽ  hướng dẫn cho.  Lê quay sang một bên im lặng một lúc, giọng anh chùng xuống:

     -Ba đi đây!

        Lê bước xuống cuối cầu thang vẫn còn ngoái lại nhìn con gái của anh một lần nữa. Trời Korea tháng Giêng lạnh buốt thấu xương.  Lê bước đi khấp khểnh vì mắt anh nhòa lệ, tự trách mình đã gây nên những bi kịch.  Nhưng, tự an ủi mình vì anh bước theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời.  Còn Nguyên, anh muốn cho con gái của mình có một tương lai tươi sáng, nên gia đình anh giờ đây chia cắt ba nơi.  Ông nội Nguyên qua đời chưa đầy ba tháng, vết thương trong lòng Lê vẫn còn nguyên vẹn.  Mặc dầu Lê tin rằng chết là về yên nghỉ bên Chúa, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cha của mình, một nỗi buồn day dứt cứ luẩn quẩn đâu đó.

      Lê quyết định ra đi để lại đằng sau những người thân yêu nhất, từ giã mái trường đầy ắp bao nhiêu kỷ niệm buồn vui trong suốt mấy chục năm gắn bó với học đường. Ngày ra đi vội vã, Lê không kịp chia tay với đám học viên thân yêu của mình.

      Chiếc xe bus dừng lại trước mặt, Lê kéo vội chiếc va-li nặng trì lên xe.  Máy điều hòa làm cho anh ấm áp lại.  Nhìn qua cửa sổ, sương của buổi sáng sớm vẫn còn trắng xóa, mịt mờ.  Lê tự trấn an: “mình đi trong tiếng gọi của Chúa cơ mà!”

      Còn chị Lê, sau khi ra phi trường tiễn chồng và con gái trở về, chị lặng lẽ vào phòng úp mặt khóc. Có lẽ trong đời chị ít khi nào mà cảm thấy cô đơn đến như vậy.  Những ngày tháng gặp lại chồng con ngắn ngủi quá.  Hình ảnh của chồng và gịọng nói của anh ấy vẫn cứ quanh quẩn đâu đây.  Chị không biết phải làm gì để lấp đi cái khoảng trống vắng đáng sợ ấy.  Nghe Lê kể muà Đông của xứ sở Đại Hàn thường xuyên dưới không độ, chị nghe ớn lạnh và không biết liệu chồng của mình có đủ sức chịu đựng với cảnh sống xa gia đình, một mình nơi đất khách quê người không?  Hơn ai hết chị Lê hiểu chồng mình là người đàn ông ướt át tình cảm, một cơn mưa bất chợt, một làn mây lạc lõng đâu đó cũng làm cho anh ngẩn ngơ. Còn Nguyên nữa, là đứa con gái đầu lòng mà chị đã nhọc nhằn bao năm tháng nuôi cho khôn lớn.  Chị đã không còn đoái tưởng đến bản thân mình nữa, phó thác tất cả trong tay Đức Chúa Trời.  Tuổi xuân chóng qua và cái hạnh phúc bé nhỏ của chị thật bình thường nhưng vô cùng trân qúi.  Nguyên, là tất cả hy vọng của chị và giờ đây giống như một đoạn ruột của mình cắt chia nhiều khúc.  Hiện tại, chỉ còn một nơi duy nhất mà chị có thể dâng trình những nỗi buồn sâu kín đó là Chúa Jê-sus; và chỉ có Ngài mới có thể đem lại cho chị sự an uỉ.  Chị nhận ra một bài học vô cùng quí giá: Hạnh phúc không phải ở bên kia bờ đại dương, cũng chẳng phải tìm kiếm đâu xa, nó ở ngay trong tầm tay mình nếu như mình biết quý trọng nó. Người giàu sẽ mãi đeo đuổi tiền bạc không biết chán, người tham lam suốt đời vẫn thấy mình nghèo khó.  Như vậy, có gì hạnh phúc hơn là một mái ấm gia đình khi những người thân yêu được sống gần nhau.