Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 6 | Bài 8 >> | Hướng Dẫn

Bài 7

Ngày đoàn tụ

         Hai năm sau, gia đình Lê đến Hoa Kỳ.  Trước khi đến tiểu bang khác để nhập học, ba mẹ và hai em của Nguyên có dịp ghé thăm Nguyên tại một thành phố có tiếng là thời tiết tốt nhất nước Mỹ, San-diego.  Một tuần chung sống với nhau trong một căn hộ tồi tàn lụp xụp, một phòng ngủ, một rest- room thua xa điều kiện của gia đình Nguyên ở Việt Nam.  Bây giờ, ba mẹ Nguyên thực sự cảm thông với nỗi khó khăn của Nguyên cũng như sự cô đơn của con gái mình.  Nơi đây không giống như xứ sở quê nhà. Nguyên không có bạn bè, không bà con thân thuộc, không ai dìu dắt trên đường thuôc linh.  Con người đôi xử với nhau bằng cái nhìn của người đi trước đối với người đi sau xa lạ cộng thêm những ác cảm, hồ nghi, hở ra một tí là chụp cho nhiều chiếc mũ tàn ác!  Lê đã từng nghe nói: “Xứ Mỹ chẳng thiếu thứ gì nhưng thiếu tình người.”  Lê chưa dám có nhận định nào vì chân ướt chân ráo mới đến đây.  Nhưng Lê biết chắc một điều nếu anh sống trong hoàn cảnh này, chắc anh cũng không hơn gì con gái của mình.  Cũng từ cái thực tế phũ phàng đó, ba mẹ của Nguyên không còn có cái nhìn khắt khe đối với con gái của mình nữa.

        Một bài học cho anh chị Lê đó là phải biết thích nghi với cuộc sống mới, không thể đem hoàn cảnh, văn hóa, truyền thống của quê hương áp đặt lên con cái của mình ở xứ người.