Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 1 | Bài 3 >> | Hướng Dẫn

Bài 2

Căn nguyên của sự cô đơn

 

        Vấn đề tôi muốn trình bày với quí vị hôm nay là tại sao con người cô đơn?  Phải chăng là thiếu tiền bạc, bị thất nghiệp, thất tình, bị con cái ruồng bỏ, bị anh em mình phản bội, bị người đời bạc bẽo vô ơn?  Có lẽ tất cả những lý do đó đều hợp lý, nhưng còn một lý do nữa mà quí vị và các bạn chưa hề biết, có thể chưa bao giờ nghe nói đến.  Đó là, theo như Kinh Thánh bày tỏ:

        “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức chúa Trờilà nguyên nhân chính, là cội rễ của mọi sự cô đơn.  Nghe đến đây có lẽ cũng có một số qúi vị và các bạn nổi giận: “Ồ! Ông là ai vậy? Sao dám nói chúng tôi phạm tội?  Chúng tôi có thể cô đơn, nhưng cô đơn đâu phải là cái tội.vv…

        - Thưa không, đây không phải là lời của tôi nói, mà là Lời được chép trong Kinh Thánh Rô-ma đoạn 3, câu 23.

 

         Ở xứ Mỹ giàu có này, cho dù chúng ta có than thở rằng chúng ta còn nghèo khó, nhưng cho dù chúng ta có thật sự nghèo khó bao nhiêu chăng nữa, chắc chắn không đến nỗi thiếu ăn, thiếu mặc; ngược lại dư thừa là đằng khác.  Người ta chết vì ăn quá nhiều thức ăn bổ béo chứ không phải là thiếu ăn.  Bằng chứng là con người này nay quan tâm tìm kiếm các loại thuốc, trà hay cà-phê làm giảm béo, sụt cân, giảm mở trong máu rất là phổ biến, mà ít có người quan tâm đến sự hư mất của linh hồn mình.

         Linh hồn là gì mà quan trọng đến như vậy? Thánh Kinh tự điển giải thích rằng: “Theo nguyên văn Hê-bơ-rơ có khi dịch là tánh mạng, mạng sống.  Người và súc vật đều có mạng sống. Duy chỉ con người có linh hồn vô hình, đời đời không chết.  Linh hồn biết vui buồn, suy nghĩ, tưởng tượng. Linh hồn do Chúa Ban cho. (Truyền Đạo 12:7). Linh hồn là quí báu, coi linh hồn trọng yếu hơn thân thể.  Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn” (Mathiơ 10:28).

        Sách Ê-xê-chi-ên chương 18 câu 4 có giải thích khá rõ ràng về Đấng sở hữu linh hồn của mỗi chúng ta và sự quý trọng của linh hồn như sau:

 

        “Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.”

 

        Linh hồn đó phải chết nghĩa là sao?  Tôi xin phép được trả lời: Nghĩa là linh hồn nào khước từ Chúa Jê-sus, không tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình, không sống theo luật pháp của Chúa, làm điều ác trái với công bình, thờ thần tượng, gian dâm...( Ê-xê-chi-ên). Những kẻ đó sẽ bị quăng vào hoả ngục nơi đó có khóc lóc và nghiến răng. Bởi vì sau khi chết, thân thể đi vào bụi đất, nhưng linh hồn trở về với Đấng Tạo Hóa đối với những người đã tin nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế và thờ phượng Đức Chúa Trời.  Còn những ai chối bỏ Ngài thì sẽ không tránh khỏi sự hư mất của linh hồn.  Vua Đa-vít cũng đã từng kêu xin cùng Đức Chúa Trời rằng:

 

     “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt” (Thi Thiên 30: 3)

 

 Mời quí vị nghe Kinh Thánh sach Khải Huyền đoạn 21:8 có chép như sau:

 

     “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai.”

 

       Sự chết thứ hai tức là sau khi Chúa Jê-sus trở lại thế gian một lần nữa để phán xét.  Những kẻ có tội sẽ bị quăng vào hồ lửa, là những kẻ không được biên tên vào sổ của sự sống.  Còn những kẻ tin nhận Chúa Jêsus thờ phượng Đức Chúa Trời, vâng phục điều răn Chúa sẽ được sống trong nước vinh hiển của Ngài.

 

       “Chúng ta sẽ được thấy mặt Chúa,và danh Chúa sẽ ở trên trán mình.  Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng ta sẽ trị vì đời đời.” (Khải Huyền 22:4)