Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 2 | Hướng Dẫn

Bài 3

Liều thuốc chữa trị sự cô đơn

 

         Thưa quí vị và các bạn!  Chắc ai cũng đã từng trải, ít nhất một lần trong đời rằng chúng ta không thể đặt trọn niềm tin vào con người thế gian này; vì bản chất của nó là yếu đuối và hay thay đổi: lúc yêu, lúc ghét, lúc gần gũi, lúc xa cách, lúc thủy chung, lúc phản bội, lúc nồng ấm, lúc bội bạc.    Vì thế, hễ ai đem niềm tin của mình đặt vào đó thì chỉ rước lấy những sự tuyệt vọng và khổ đau.  Chính những sự tiêu cưc và thất vọng đó làm cho chúng ta mãi mãi là người lữ khách cô đơn.  

        Còn những ai đặt niềm tin vào của cải vật chất, vào sự giàu có, địa vị của mình thì lại càng cô đơn hơn vì vật chất vốn vô tri, vô giác, không làm sao cảm thông được con người, lại mau hư hỏng và chóng phai tàn! Vậy chúng ta nên đặt niềm tin vào ai để có sự bảo đảm chắc chắn cho linh hồn được cứu, chẳng những giải thoát ra khỏi sự cô đơn trần thế mà còn có sự sống đời đời?

        Tôi long trọng công bố cho quí vị và các bạn: Hãy đặt niêm tin vào Cứu Chúa Jê-sus. Kinh Thánh đã cho biết:

 

       “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà còn được sự sống đời đời.” (Giăng 3: 16).

 

Con Một ở đây chính là Chúa Jê-sus. Mời quí vị nghe tiếp, Kinh Thánh chép:

 

       “Vả Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.

Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tín đến danh Con Một Đức Chúa Trời. Vả sự đoán xét đó là như vầy: Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa, bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Những kẻ nào tin theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho công việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:  17-21)

 

         Câu chuyện Chúa Jê-sus trong vườn Ghết-sê-ma-nê trước khi Ngài bị nộp trong tay kẻ có tội, được chép trong sách (Mác 14: 32-37), cho chúng ta thấy sự cô đơn cùng cực của Chúa với những người thân yêu của mình, trước khi Ngài bị treo trên thập tự giá:

 

          “Đức Chúa Jê-sus phàn cùng môn đồ rằng: Các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta cầu nguyện.  Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng: Linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức.  Rồi Ngài đi một đỗi xa hơn, sấp mình xuống đầt mà cầu nguyện rằng nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình… Rồi Ngài trở lại, thầy ba người ngủ, bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng: Si- môn, ngủ ư! Ngươi không thức được một giờ sao?”

 

         Rồi sau đó Chúa Jêsus bị giải vào trước mặt thầy cả thượng phẩm Cai- Phe, mọi người đều bỏ trốn đi, ngoại trừ Phi-e-rơ ở bên ngoài, nhưng ông cũng theo sau Ngài xa xa và đã chối Chúa ba lần.  Trên đường bị giải vào quan Tổng Đốc Phi Lát, khi ông hỏi muốn tha người nào giữa tên tội phạm khét tiếng  tên là Ba-ra-ba và Chúa Jê-sus, đám đông cũng đã reo hò, “thả tên tội phạm kia và đóng đinh nó trên cây thập tự!” (Mác 14:54; 15:1-15)

        Chúa Jê-sus cô đơn quá phải không, thưa quí vị? Giữa dòng người gian ác kia biết đâu cũng có kẻ đã từng được Chúa chữa lành bệnh tật, hay cũng đã theo Ngài và ăn bánh của Ngài khi Ngài động lòng trước đoàn dân đông khi họ không có gì ăn!

     (Mathiơ: 15: 32; Mác 8:2)

 

        Con người ngày nay và muôn thuở cũng thế, chúng ta thường cô đơn trước những kẻ mà chính họ đã thọ ơn mình, bởi vì lòng dạ con người chóng thay đen đổi trắng.  Nhiều người sống tại Mỹ lâu năm chắc cũng đã từng kinh nghiệm khi giúp đỡ tận tình những anh em vừa từ Việt Nam hay các trại tị nạn đến Mỹ.  Chúng ta hy sinh thì giờ, tiền bạc, công sức, xe cộ, xăng nhớt để đưa đi đây đó, làm đủ mọi thứ giấy tờ; nhưng rồi, được bao nhiêu người biết bày tỏ hay nói lời cám ơn?

        Chỉ có Chúa Jê-sus là câu giải đáp cho nan đề này.  Chỉ có tình yêu của Chúa Jê-sus mới luôn luôn không bao giờ thay đổi; và chỉ có Ngài mới có thể lấp kín những khoảng trống vắng vô tận trong tâm hồn của mình.  Tôi xin mượn bài thơ sau đây của tác giả Đông Thụy để thay cho lời mời gọi quí vị đến với chúa Jê-sus để tin nhận Ngài và thờ phượng Ngài.  Chỉ có Ngài là liều thuốc duy nhất chữa lành chứng bệnh của người lữ khách cô đơn trên cuộc hành trình cuả thế gian tạm bợ này:

 

              Sáng hôm nay trời chợt lắm sương mù

              Luống cúc nhỏ vườn sau vừa chớm nở

              Mùa thu đến, vẫn thường khi lặng lẽ

              Trên xứ người đem lại lắm bâng khuâng

 

              Ta nhớ quê, quê cách biệt nghìn trùng

              Ta nhớ nước, nước bây giờ xa lạ

              Ta nhớ nhà, nhà mấy lần đổi chủ

              Vườn hương xưa nay đã thuộc ai rồi

 

               Ta nhớ người, người đã quá xa xôi

              Trong vương quốc nghìn năm không luyến tiếc

              Ta nhớ ta…thu từng thu mãi miết

              Điểm phấn tô hồng, làm đẹp cho ai?

 

               Hãy thôi đi, hãy góp lá thu đầy

               Về đốt sạch những buồn vui dĩ vãng

               Ta đứng dậy giữa mùa thu vàng óng

               Đi trong sương mà ngỡ lước trong mây

 

                Gom tin yêu trồng xuống nụ hoa đầy

                Ta ngẩng mặt về phương Nam khấn nguyện

                Khi thu tàn, đông qua, xuân sẽ đến

                Trời quê hương xin rực nở hoa tình

 

               Chỉ có yêu thương không có bất bình

               Chỉ thông cảm, không hờn ghen tranh chấp…

 

       Vâng, thưa quí vị chỉ trong Chúa Jê-sus, con người mới thực sự được biến đổi sống một đời sống yêu thương theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Tình yêu tận hiến, biếu không chứ không phải thứ tình yêu tính tóan cộng trừ nhân chia như thế gian vốn thường có.

        Chỉ trong Chúa Jê-sus chúng ta mới được lấp kín những khoảng trống vắng, cô đơn trong sâu thẳm của tâm hồn và tận hưởng những tháng ngày bình an và hạnh phúc thật sự.

 

        Còn gì sung sướng hơn khi được làm con của Đức Chúa Trời, thưa qúy vị và các bạn!