Hy Vọng Cho Những Ai Đang Thất VọngVào mùa đông ở xứ Netherlands. Tôi cùng bạn Jessie ngồi đối diện bên lò sưởi đã cũ đen trong phòng riêng. Aùnh lửa vẫn cháy hàng tiếng đồng hồ. Nhìn những đóm lửa đang tung tóe từ những viên than hồng, bạn tôi kể cho tôi nghe những kỷ niệm của mình những năm tháng chán nản, thất vọng. Thật khó có thể tin được cô ta đã trải qua những năm tháng đen tối của cuộc đời thật qúa lâu mười năm dài. Đây là câu chuyện có thật. Mình được lớn lên trong gia đình có nề nếp, theo học trường Cơ Đốc. Thật là hổ thẹn làm sao mình nhớ lần đầu tiên mình nói mình chán nản, thất vọng. Lúc 15 tuổi, mình cảm thấy rất là buồn, thất vọng và cô đơn. Thật vậy, chán nản giống như những vòng xoaý ốc xuôi dần xuống. Khó có thể chạm ngón tay lên một vật gì, vì chán nản tự tăng dần. Có thể chán nản phát ra ở một chỗ, nhưng rồi những thứ khác thêm vào thành mớ hỗn độn, và rồi cứ đẩy bạn xuống dần xuống dần. Gia đình mà mình được sinh trưởng ảnh hưởng mình rất nhiều và đonùg vai trò trong tình trạng chán nản trong những năm đầu. Cha của mình thường đi làm xa, và rồi khi có mặt ở nhà thì nghiêm khắc, yêu sách. Mẹ mình cũng yêu sách, đòi hỏi mình tiêu chuẩn cao. Bà có khuynh hướng kiểm tra và sử dụng thao tác để phạt. Vì vậy mà mình phạm tội. Đó là lúc mà mình bắt đầu cảm thấy chán nản. Vào 1990, bước sang tuổi hai mươi, mình đa õviết như thế này, "Hôm nay, tôi thật sự muốn chết". Đauà óc mình dồn đầy những cảm tưởng không thể hình dung được. Mình thật sự không biết giải quyết như thế nào. Mình sợ hãi. Mình không biết làm gì. Mình chỉ suy nghĩ cách duy nhất đe åkết thúc những đau đớn: Đó là tự tử. Mình không thể đủ lời diễn tả hết mình cảm thấy như thế nào. Ngay lúc đó, mình hoàn toàn thất vọng. Mình biết câu trả lời cho tâm trạng chán nản của mình ở đâu đó nơi Đức Chúa Trời, điều mà mình nhận từ gia đình cũng như trường lớp. Nhưng Ngài dường như ở rất xa. Hễ mà mình nghi ngờ và giận dữ Ngài, mình không thêå hoàn toàn bước xa khỏi Ngài được. Nếu mình làm đieuà đo,ù mình sẽ chết. Mình nghĩ moị người đa õhết cách giúp mình. Mình vẫn đau đớn chán nản, và mình không thể suy nghĩ được điều gì. Mình sợ bị lãng trí mất. Mình cố tin rằng có câu trả ở đâu đó nơi Đức Chúa Trời, nhưng mình không thấy một tia sáng nào hết. Ngay lúc đó, mình cảm thâáy bị hụt hẫng vào lỗ hỗng tối đen như mực. Mình biết có lối thoát ở nơi nào đó, nhưng không nhìn thấy ánh sáng. Dần dần mình bị cuốn sâu vào lỗ hỗng đó. Trong lúc phản loạn, mình đa õchọn lựa con đường tự hủy đầy tội lỗi. Như cừu non chạy khuất vào vách đá, mình không những chạy đến chỗ tự hủy mình, mà còn chạy theo con đường tội lỗi. Mình lại tranh cãi với Đức Chúa Trời, Ngài là ai, và ý muốn Ngài trên đời sống mình là gì. Mình nói cùng Ngài, "Tốt lắm, Nếu Ngài muốn con sống trong chán nản, thì như vậy tốt lắm", thậm chí mình còn ngoan cố: "Được, Đức Chúa Trời, Ngài là nhơn lành vì Ngài nói Ngài là nhơn lành". Trong chốc lát, sau khi mình quyết định đầu hàng ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống mình không kể đến điều đo ùcó giúp gì cho tình trạng chán nản hay không, mình lại càng tin chắc vào ơn Đức Chúa Trời hơn. Mình tin rằng những gì Đức Chúa Trời nói về chính Ngài là thật, rằng Ngài Nhơn Từ và Ngài có kế hoạch tốt cho đời sống mình. Mình tin Ngài yêu thương mình và tha thứ cho mình không kể đến những cảm tưởng và những kỷ niệm của mình như thế nào. Mình vẫn còn chán nản. Tuy nhiên, mình tin chắc rằng mình cần tin Đức Chúa Trời là tốt, không phải xấu. Chính lúc đó một điều gì đó xảy đến mình là điểm khởi đầu. Mặc dù mình rất cứng đầu cứng cổ trong tâm trạng chán nản khiến mình phạm tội cùng Đức Chúa Trời, nhưng mình cứ cầu nguyện lập đi lập lại như thế này, "Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài đừng ra khỏi con!" Ngay lúc đó, mình có cảm giác rất rõ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã giúp mình vững tin và nắm chặt ơn thương xót của Ngài. Điều đó đã giúp mình có thể nói với mọi người rằng, "Có hy vọng cho những ai đang thất vọng". Hy vọng không phải là điều gì đặc biệt về mình hay về những gì mình làm, mà là tất cả những gì Đức Chúa Trời làm trọng mọi hoàn cảnh. Thật vậy, trong 5 năm qua, một trong những lợi ích mà mình nhận được đó là lần đầu tiên mình theo đuổi mục đích sống như là học vấn và nghề nghiệp. Mình thật sự tin rằng trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời có tương lai. Mình thấy tâm trạng chán nản nguôi đi, những mục tiêu của cuộc sống và mọi điều xảy đến với mình thật là tốt đẹp. Nhưng tất cả không phải là những thay đổi quan trọng nhất hay có ý nghĩa nhất. Chúng chỉ thêm vào những ơn phước về mọi điều mà Đức Chúa Trời làm cho mình. Mình nhận ra thực trạng chính mình trong Đấng Christ, và thật sự được hòa với Đức Chúa Trời. Không ai ngoài Đức Chúa Trời có thể cứu mình khỏi cảnh chán nản thất vọng. Ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng giàu lòng thương xót. Ngài đa õban Con Độc Sanh yêu dấu, là Đức Chúa Giê Xu Christ chết cho tội nhân. Sau 3 ngày, Ngài từ kẻ chết sống lại để cho mình hy vọng sống và sự sống đời đời. Mình, một tội nhân kẻ không ra gì chỉ xứng đáng bị phạt tội chết mà hy vọng được cứu rỗi. Bạn thân mến! Nếu bạn đang sống trong chán nản buồn bã, bạn cần phải được cứu rỗi. Không điều gì có thể cứu bạn ngoài dòng huyết qúy báu của Đức Chúa Giê Xu Christ. Có lẽ bạn tự hỏi, "Mục đích thật của mình sống trên đời này là gì?" Thì giờ này, bạn hãy thuận phục dâng đời sống mình cho Đấng tạo nên bạn, yêu thương bạn, và biết qúa khứ, hiện tại và tương lai của bạn. Nếu bạn trải lòng mình ra trước mặt Ngài, cầu nguyện như thế này, "Kính lạy Đức Chúa Giê Xu yêu dấu, con là một tội nhân và con cần Ngài tha thứ tội lỗi con. Con tin Ngài đã chết vì tội lỗi của con. Con muốn lìa xa tội lỗi. Giờ đây con xin mời Ngài ngự vào lòng con, vào đời sống con. Con tin Ngài là Chúa, là Chủ của con. Amen", thì bạn sẽ sống hy vọng trong Đức Chúa Giê Xu Christ, là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Esther L, Nov 9th, 2000 |