Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Trong tháng 9/2000, chúng tôi đã nhận được lời chứng của anh Trần duy Tiến, từ Hải Phòng, Việt nam. Hy vọng với lời chứng nầy, bạn hiểu thêm về tình yêu thương và quyền năng biến đổi cuộc đời của Chúa Giê-xu đối với những người đang sống trong khổ đau và tuyệt vọng.
ThienAnVN.org

Biến Đổi Cuộc Đời

Tôi thật sự nghẹn ngào và cảm động khi cầm bút viết nên những dòng chữ nầy để làm chứng về Chúa Giê-xu, về những gì mà Ngài đã làm trên đời sống của tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một khu phố nghèo ở thành phố Hải Phòng. Tuổi thơ ấu của tôi qua đi cùng bao đứa trẻ bình thường khác. Năm tôi 15 tuổi, đó là bước ngoặc lớn của cuộc đời tôi và cũng là một kỷ niệm đau đớn và sâu sắc nhất. Vì nó là bước đầu tiên của tôi trên con đường lầm lạc và tội lỗi. Tôi sẳn sàng bỏ lại bố mẹ anh, chị em yêu thương để tự tìm cho mình một cuộc sống, một lý tưởng. Những hành động và việc làm của tôi lúc bấy giờ chỉ là những hành vi ngông cuồng và rồ dại của một thằng con trai mới lớn, cái giá rất đắt mà tôi phải trả cho sự bồng bột đó là 10 năm tù.

Vào năm 1975, cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Hai miền Nam-Bắc đã được thông thương đi lại. Tôi có một người bác ở trong Nam ra chơi, cùng với cậu con trai hơn tôi hai tuổi. Anh ta đã kể lại cho tôi nghe không biết bao nhiêu chuyện về cuộc sống của người dân Sài Gòn. Với đầu óc của một đứa trẻ, tôi tưởng tượng ra rất nhiều giấc mơ về một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc. Những ý nghĩ đó cứ thôi thúc trong tôi và tôi đã quyết định trốn đi Sài Gòn, để được tận mắt chứng kiến và nếm trải cuộc sống xa hoa và sung túc đó. Tôi ra bến tàu thủy Bắc-Nam ở cảng và trốn lên tàu vào Sài Gòn, trên người chỉ có duy nhất một bộ quần áo đang mặc và một tấm địa chỉ của bác tôi.

Vừa đặt chân lên đất Sài Gòn, tôi đã bị choáng ngộp bởi cuộc sống của thành phố nầy. Tôi chẳng biết đi về hướng nào để hỏi tìm nhà của bác tôi, thật ra quá sức tưởng tượng của một đứa trẻ 15 tuổi như tôi. Hôm đó, tôi phải ngồi ngoài đường và đến ngày hôm sau tôi mới nhờ được người chỉ đường tới nhà bác tôi.

Đến năm 1976, sau một năm ở nhà bác tôi, có người em họ, con ông chú tôi ở ngoài Bắc vào đem theo tin là cậu mợ tôi rất mong tin tôi vì không biết tôi đi đâu. Tôi cũng rất muốn ra Bắc để về thăm nhà, nhưng lại không có tiền. Vì vậy tôi đã cùng cậu em họ đi xin việc làm để kiếm tiền về. Cuối cùng, chúng tôi cũng xin được việc, làm cho một người Hoa ở gần nhà bác tôi, chuyên sữa chữa và tân trang lại xe ôtô. Làm được ba bốn tháng, có được một số tiền, tôi rủ cậu em tôi ra Bắc, nhưng lúc bấy giờ cậu ta nói là người ta đánh nhau ở ngoài Bắc nên chưa ra được và rủ tôi ở lại thêm một thời gian nữa rồi cùng về. Tôi đã đồng ý ở lại, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, số tiền mà tôi dành dụm được, đã ném hết vào những ván bài thâu đêm. Tôi rất buồn chán vì không có tiền ra Bắc và trước mắt là anh em chúng tôi không có gì để ăn. Trong lúc tôi bất mãn với bản thân mình thì cậu em họ tôi đã vạch ra cho tôi một cách kiếm tiền rất nhanh chóng, khiến tôi đang trong lúc chán chường, không làm chủ được chính mình, cùng cậu ta làm những công việc bất chính và đã phải trả giá cho việc đó: Hai anh em tôi ra hiệu quần áo để thuê đồ, em tôi đóng làm chú rễ, còn tôi thì vào vai phụ rễ và thuê xe tắc-xi để "đón dâu”. Trước khi đi tôi cắm một cái búa đinh ở trong bụng còn em tôi cầm ống nước bằng sắt. Khi đã thuê và điều đình được xe ra vùng ven thành phố, tôi bảo người lái xe đỗ lại để tôi đi vệ sinh cạnh đường lớn là rừng cao su. Khi người lái xe cho xe dừng lại thì cậu em tôi, từ đằng sau rút ống sắt ra đập liên tiếp vào đầu người lái xe đến khi người lái xe ngất lịm đi. Chúng tôi liền kéo xác của người lái xe xuống một cái rãnh ở gần đường, rồi phủ lá cây cao su lên. Xong việc, hai anh em tôi phóng thẳng về Sài Gòn. Xe chạy gần đến bến xe miền Tây thì chúng tôi bị chặn xe và kiểm tra giấy tờ. Tôi biết là có chuyện nên rất sợ. Trong lúc cảnh sát đang xem và kiểm tra xe thì hai anh em tôi bỏ xe chạy vào trong bến xe miền Tây, chú em tôi bị bắt ngay lúc đó, còn tôi thì chạy thoát. Em tôi bị đưa vào khám Chí Hòa, tôi không dám về nhà bác tôi ngay.

Một tuần, sau tôi quay về nhà Bác tôi, thì anh tôi kể lại cảnh sát đến nhà tìm tôi vì em tôi đã khai ra hết và khuyên tôi ra đầu thú. Tâm trạng tôi lúc đó rất là sợ. Bác tôi thì không thể cho tôi ở lại được nữa, thế là tôi trở thành một kẻ lang thang, không nhà cửa. Khoảng bốn tháng sau, tôi thấy ảnh em tôi đăng trên báo, tại tòa án thành phố Sài Gòn, em bị án 15 năm tù còn tôi xử vắng mặt 10 năm và bị truy nã ở Sài Gòn. Khi kiếm được ít tiền, tôi đã vào thăm em tôi ở Chí Hòa và được biết cậu ta đã chết ở trong khám vì mắc bệnh lao phổi Với một hoàn cảnh như vậy tôi quay ra Bắc vào năm 1978. Về Hải Phòng được sáu tháng thì tôi bị bắt, năm đó tôi mới 18 tuổi. Tôi bị đi đày ở Tuyên Quang. Sau khi chịu án phạt 10 năm tôi được trả lại tự do vào năm 1988.

Đến cuối năm 1988, tôi và hai người bạn đã xuống tàu của những người vượt biên ra nước ngoài, để cướp của trưởng tàu và những người trên tàu một số tư trang và vàng bạc, đá quí. Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên án 5 năm tù giam và bị đưa đi đày ở trại Hà Giang vì tội cướp tài sản công dân. Trong cảnh tù đày đói khổ, cùng quẩn, tôi và một số phạm nhân người Hải Phòng đã đứng lên đòi nhân quyền và bị khép vào tội nổi loạn trong trại giam, chống đối không chịu lao động, đánh lại cán bộ, nên quản giác phạt 5 năm tù giam tại trại cải tạo Sơn La. Tổng khung hình phạt là 10 năm.

Sau những năm tháng đày ải trở về với gia đình, tôi muốn làm lại cuộc đời của mình bằng cách cố gắng làm việc để tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp, trong sạch hơn. Thế nhưng thật là đau đớn cho một quãng đời mất mát của tôi, tôi đã cố gắng và đã cố gắng hết sức bằng nghị lực, bằng sự tự giác của lòng tôi. Tôi đã tự nói với chính mình trước đây vì tội lỗi nên tôi đã phải chôn vùi đi 20 năm trong tù, nên bây giờ dù cuộc sống có khó khăn về vật chất như thế nào, thì tôi cũng sẽ không làm những việc như trước đây nữa. Ngày tháng cứ thế trôi qua, mọi sự thiếu thốn về vật chất và những nan đề trong cuộc sống cứ dằn vặt ở trong tôi. Mặc dù lúc bấy giờ với nghị lực và bản lỉnh của mình, tôi tin chắc là một ngày nào đó mình sẽ thay đổi được hoàn cảnh và cuộc sống sẽ khác thôi. Nhưng tôi đã không làm được điều nầy vì chỉ cần có một cơ hội nào đó lànhững ý nghĩ xấu xa từ sâu thẳm trong lòng tôi lại chổi dậy và khiến tôi khó có thể thắng hơn được

Tôi có một số anh chị em trước đây cùng sống với tôi ở tù, nhưng về trước tôi đến nhà tôi chơi. Thấy tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, một đồng xu cũng không có, họ rũ tôi chung vốn làm ăn với họ, tôi nói tôi làm gì có vốn làm ăn. Nhưng họ không cần vốn bằng tiền của tôi, cái họ cần là vốn 20 năm vào tù ra tội của tôi. Họ hẹn với tôi ngày khánh thành phi trường Cát Bi, Hải Phòng thì tôi xuống, chỉ cần xuống hôm đấy là tôi sẽ có một khoản tiền. Quả đúng như vậy, tôi có mặt hôm đó và nhận được một khoảng tiền. Hôm sau họ bảo tôi xuống và cứ như thế tôi trở thành kẻ bảo kê cho họ, và đã phải thực hiện nhiều việc tội lỗi khác như đòi nợ, đi thu tiền luật ở bến bài, dần dần tôi trở thành tôi mọi cho đồng tiền. Nhưng khi đã có tiền thu nhập khá cao từ những việc làm tội lỗi như vậy thì tôi lại cảm thấy lo sợ và bất an khi nghĩ đến quá khứ và như'f5ng năm tháng mà mình đã nếm trải, tôi cảm thấy rất buồn, nhất là khi thấy cảnh mẹ tôi càng ngày càng già vì lo lắng. Tôi rất xót xa và thương mẹ nhưng tôi biết làm gì đây để cho mẹ vui khi con người của tôi như vậy. Tôi muốn trả ơn bằng tiền hoặc vật chất thì mẹ tôi không nhận. Thế là tôi lại mang những đồng tiền đi chơi bời và tìm những cuộc vui tạm bợ, trong cuộc đời lầm lạc và tội lỗi, để cố quên mọi buồn rầu, cay đắng nhưng nó vẫn cứ ở trong tôi. Càng ngày mọi người càng xa lánh tôi, kể cả những người thân yêu nhất cũng bỏ rơi tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi cái bẫy tội lỗi nhưng không thoát ra được. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận trong sự tuyệt vọng cứ để ngày tháng qua đi mặc nó muốn đến đâu thì đến, còn tôi cứ kiếm được tiền là vứt vào các cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng, con người tôi càng ngày càng suy sụp về thể xác lẫn tinh thần

Không hiểu tự nhiên sao tôi mắc chứng mất ngủ, tôi cố gắng tự tạo cho mình giấc ngủ nhưng không ngủ được ngay cả khi tôi dùng đến thuốc ngủ liều cao. Mẹ tôi hay lên gác để thắp hương khấn vái kêu Trời kêu Phật thương và cứu tôi. Trong lúc tuyệt vọng tôi đã ngữa mặt lên cao kêu gào: " nếu như có một ông Trời ở trên cao kia, xin làm ơn cho tôi, một là chấm dứt cuội đời bất hạnh của tôi đi vì tôi đau đớn và nhục nhã lắm. Còn nếu có thương tôi thì xin hãy thay đổi số phận cho tôi và đừng để cho tôi sống dở chết dở như vậy nữa. Xin hãy trả lại cho tôi sự bình an, sự vui vẻ và hãy chữa lành cho tôi vết thương lòng đang rớm máu. Hộ tôi đi, hộ tôi đi!” trong cơn tuyệt vọng tôi đã kêu gào với một Đấng ở trên cao kia mà chính tôi cũng không biết, nhưng thông thường mọi người khi gặp khó khăn hay cảnh ngộ nào hay kêu xin một Đấng đó là ông Trời.

Tôi có quen một vài người bạn mà trước đây anh ta cũng có một quá khứ tội lỗi như tôi, nhưng nay anh ta đã được cứu và tái tạo bởi một Đấng mà anh ta đang tôn thờ, đó là Chúa Giê-xu. Tôi thật sự cảm động khi nhìn thấy sự thay đổi trên đời sống anh ta cũng như những lời nhận xét của những người xung quanh về anh. Vì vậy tôi cũng đã đồng ý tiếp nhận Chúa Giê-xu vì tôi hy vọng Ngài sẽ thay đổi được đời sống của tôi giống như anh bạn của tôi bây giờ. Tôi được vợ chồng anh bạn tôi đều là con cái Chúa, dẫn tôi đến Hội Thánh Ysơraên là nơi họ sinh hoạt. Ơû đây tôi đã được hướng dẫn tin Chúa và những điều đầu tiên trong bước đường tin Chúa. Tôi được tặng một quyển Kinh Thánh và tôi cũng được nghe giảng về Chúa: về Ngài chính là Đức Chúa Trời, Ngài yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của mình là Chúa Giê-xu xuống thế gian để làm giá cứu chuộc cho mọi người, nhất là những người đang sống trong tội lỗi, trong tuyệt vọng như tôi. Nhưng nếu họ tin Ngài và có tấm lòng ăn năn thì Ngài sẵn sàng tha thứ, thay đổi cuộc đời họ và thương xót họ. Tôi cũng được người hầu việc Chúa hướng dẫn cách học và đọc Kinh Thánh cùng như cách cầu nguyện, thưa chuyện với Ngài. Tuy mọi anh em trong Hội Thánh cùng với người hầu việc Chúa ở đây rất quan tâm, nâng đỡ cũng như an ủi tôi. Nhưng trong sâu thẳm của lòng mình, tôi vẫn cảm thấy rất mặc cảm vì tôi nghĩ trong hội thánh làm gì có ai có một quá khứ đầy tội lỗi như tôi. Nhưng mãi sau nầy tôi mới biết là những anh em ở đây trước kia cũng rất nhiều người có quá khứ như tôi nhưng họ đã được Chúa thương xót và được người hầu việc Chúa ở đây nâng đỡ và chăm sóc đến tận ngày hôm nay. Hầu hết những người đó bây giờ đều dành một số thời gian nhất định để làm chứng về chính cuộc đời họ và đưađược rất nhiều người về với Hội thánh, tiếp nhận Chúa. Sau một thời gian đọc Kinh Thánh và tìm kiếm Chúa, tôi thấy rằng trong Kinh Thánh Chúa Giê-xu đã tha biết bao nhiêu người tội lỗi và chữa lành cho họ. Chính điều nầy làm cho tôi rất vui mừng và không còn mặc cảm nữa, nhưng một điều làm tôi vui mừng và cảm động hơn nữa đó là cứ mỗi lần gấp quyển Kinh Thánh lại tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mợ tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy tôi cứ đọc xong quyển sách đó là lăn ra ngủ và ngủ rất say. Trong khi trước đây tôi uống biết bao nhiêu ngủ cũng không chợp mắt được. Liền một thời gian nữa tháng như vậy, tôi ăn cũng rất khỏe nên sức khỏe cũng như tinh thần của tôi dần dần hồi phục trở lại. Một điều làm tôi rất ngạc nhiên, cứ hôm nào tôi không đọc Kinh Thánh thì hôm đó tôi không ngủ được. Vì vậy tôi càng kinh nghiệm được rằng lời Chúa thật là kỳdiệu. Sau một thời gian tôi vẫn trung tín đi nhóm lại với hội thánh để thờ phượng và học hỏi lời Ngài, gia đình tôi cùng bạn bè có hỏi tôi: "anh đi theo Chúa để làm gì? Vì con người như anh mà tin vào Chúa thì cả Hải Phòng họ tin theo Chúa hết!” Anh trai của tôi thì còn nói: "Mày mà làm sao đủ tư cách học đạo Đức Chúa, mày hãy đi học đạo làm người trước đi!” Tôi rất buồn nhưng tôi không trách gì họ vì quá khứ của tôi vẫn chưa xóa mờ trong họ. Tôi hứa thầm với Chúa sẽ sống làm theo lời Chúa để xóa bỏ những ác cảm của mọi người xung quanh với tôi. Tối hôm đo,ù tôi đi nhóm học lời Chúa là " hễ ai xin thì sẽ được” . Vì vậy, sau buổi nhóm tôi đã thành tâm quì xuống cầu nguyện xin Chúa giúp con bỏ những thói hư tật xấu, bỏ được rượu, bia, thuốc lá và ăn nói luông tuồng. Quả thật ngay hôm sau, tôi không uống bia, rượu và không hút thuốc lá mà không thấy thèm.

Trước đêm giáng sinh năm 1999, tôi có một người bạn gái, thường có chuyện gì tôi cũng kể cho cô ấy nghe. Tôi nói từ ngày theo Chúa đến giờ, mình nhìn thấy rất nhiều sự ô uế ở thế gian. Tôi chưa kịp nói thêm gì thì thấy cô ta không vui nên tôi không nói nữa. Một lúc sau, tôi thấy cô ta mua về mấy hôïp bia và bao thuốc lá "xịn” mời tôi , thấy tôi nhất định từ chối cô ta rất ngạc nhiên. Khi biết từ khi theo Chúa tôi đã bỏ hết những thứ đó thì cô ta cười và nói Chúa cho anh được như vậy thì thật là tốt cho anh. Tối hôm sau khi tôi chuẩn bị đi nhóm thì cô ta xuống nhà và rủ tôi đi chơi. Tôi từ chối với lý do là tôi phải đi nghe lời Chúa thì cô ta bực tức và nói sẽ không đi với tôi nữa Một tuần sau đó cô ta giận tôi không nói năng gì cả. Nhưng sau khi biết tôi có ý định đi tìm việc làm thì cô ta đưa tôi một số tiền và nói cậu muốn có việc làm đúng đắn thì hãy cầm lấy để kiếm việc còn khi nào làm ăn được thì trả mình cũng được. Thời gian sau đó tôi cứ mãi mê lo việc làm ăn và sao lãng việc học lời Chúa cũng như sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh lúc nào không hay. Không những thế, tôi bắt đầu trở lại uống bia, rượu và hút thuốc lá. Đi nhóm thì đầu óc rỗng không, anh em trong Hội Thánh hưa nói chạm, thì đã tự ái rồi. Cứ như thế tôi xa Chúa và Hội Thánh, dần trở lại con người cũ của tôi.

Lại những đêm dài thức trắng, căn gác xép tối tăm với tấm lòng bất an lo lắng. Cô bạn thân cũng quay lưng lại, thậm chí còn đòi lại số tiền đã cho tôi mượn. Tôi chán nản và uất hận vô cùng. Trong suốt thời gian tôi không đi nhóm, tuần nào anh em và người hầu việc Chúa cũng đến tìm để động viên, nâng đỡ, khích lệ tôi đi nhóm. Vì mặc cảm, tự ti với tội lỗi và tự cảm thấy xấu hổ vì đã phụ lòng của Chúa cũng như người hầu việc Chúa, cùng các anh chị em trong Hội thánh đã tận tình nâng đỡ tôi, nên tôi quyết định không đi nhóm, để họ khỏi đến nữa. Nhưng họ vẫn đến, vẫn khích lệ, động viên. Tuy nhiên, chỉ nhắn lại qua bố mẹ, anh chị em tôi vì tôi đã trốn và nói người nhà là bảo tôi không có nhà. Nhìn thấy mọi người vẫn kiên trì đến thăm viếng tôi tuy tôi không ra tiếp, tôi rất cảm động nhưng tôi không dám đi vì xấu hổ. Những ngày xa Chúa và Hội Thánh tôi cûm thấy rất buồn và đau đớn như một người vừa nắm bắt được cái gì đó rất quan trọng cho đời sống mình thì lại bị tuột mất. Trong lúc tuyệt vọng như vậy tôi lại bắt đầu quì xuống cầu nguyện, nước mắt tôi cứ thế mà trào ra không kèm được. Tôi vẫn đang tiếp tục cầu nguyện đột nhiên căn gát xép tối tăm của tôi bỗng sáng rực lên, tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá, đầu và mặt hướng thẳng về tôi và Ngài đưa tay ra về phía tôi. Thế là tôi kêu lên "Chúa ơi! Chúa ơi! xin cứu con, con biết tội con rồi, con sẽ không làm Chúa buồn nữa đâu, xin Chúa đừng bỏ con.” Tôi sợ Chúa sẽ đi mất nên tôi muốn chạy lại phía Chúa nhưng chân tôi run rẩy không làm sao mà đứng lên được và tôi không còn nhìn thấy Chúa đâu nữa. Tôi nhìn đồng hồ lúc đó là 3 giờ sáng, tôi mặc quần áo và quyết định đi đến Hội Thánh ngay lúc đó. Tôi mở cửa, lao ra đường với một tâm trạng hết sức sung sướng. Tôi đi một mạch đến Hội Thánh nhưng khi gần đến nơi tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ và rất ngượng với đầy tớ Chúa, vì thời gian qua tôi đã trót đánh mất và coi thường những tình yêu thương mà các con cái Chúa dành cho tôi. Nhưng tôi nghĩ Chúa đã tha thứ cho mình rồi thì đầy tớ của Ngài cũng sẽ tha thứ cho mình thôi. Trời còn quá sớm nên tôi ngồi đợi đến khi trời sáng hẳn mới đến và kể lại cho những người hầu việc Chúa nghe, tôi cũng kể ra cho cả vợ chồng người bạn tôi nữa. Ai cũng vui mừng vì thấy tôi quay trở lại với Chúa và khuyên tôi hãy trung tín trở lại. Ngày hôm sau, anh chị em trong Hội Thánh đến thăm viếng và khích lệ tâi đi nhóm trở lại. Tôi rất vui mừng và sung sướng cảm ơn mọi người và hứa sẽ trung tín đi nhóm trở lại.

Tôi rất vui và biết ơn Chúa vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài không bỏ tôi khi tôi bỏ rơi Ngài. Ngài không xa lánh tôi khi tôi xa lánh Ngài, Ngài đã thương tôi, cứu tôi và không những thế, Ngài còn kiên trì chờ đợi tôi quay lại với Ngài. Ngài đã không đối đãi với tôi như điều tôi đã làm, nhưng Ngài đã đối đãi với tôi theo sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài. Vì vậy, ngày hôm nay tôi nguyện được dâng trọn cuộc đời còn lại của tôi cho Ngài, mong Chúa vui lòng sử dụng tôi vào công việc của Ngài.

Đây là lời làm chứng về cuộc đời của tôi đã được Chúa thay đổi. Mong rằng với bài làm chứng nầy những người chưa tin nhận Chúa hoặc ai đang ở trong tình trạng tội lỗi hãy quay trở lại và tin nhận Ngài vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Ngài có thể biến những hoàn cảnh tuyệt vọng được trở nên phước hạnh.

Nguyện mọi sự vinh hiển đều thuộc về Chúa. Amen.

TRẦN DUY TIẾN
Hải Phòng, Việt Nam
10 tháng 9 năm 2000