Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Quyền Năng Chúa Vẫn Còn Cho Tôi

Hy vọng rằng những lời đơn sơ mộc mạc của tôi, sẽ đem đến một chút cảm thông cho những kẻ tật nguyền, côi cút và những cảnh đời không còn tia hy vọng. (Trần Diệu Thu)

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình Phật giáo. Gia đình tôi đông anh em, nhưng chỉ một mình tôi là con gái. Tôi mất mẹ lúc lên ba, vì chúng tôi còn quá nhỏ, nên ba tôi tục huyền. Người dì tôi rất tốt, tuy vậy trong cảnh đời cũng có nhhiều éo le. Ba tôi và dì tôi lại chia tay. Cha con tôi mướn một căn phố tại đường Khải Định thành phố Đà Nẵng để may vá nuôi con. Cha con đùm bọc sống qua ngày cũng tạm đủ. Cái nhà của tôi hay nói đúng hơn là cái chuồng bồ câu, như những người hàng xóm thường gọi, đối với anh em tôi, căn nhà tuy nhỏ bé, thiếu bề ngang, bề dọc, nhưng tình thương không hề thiếu. Nhà tôi ở gần Hội Thánh Tin Lành Đã Nẵng. Lúc dọn về ở đó tôi còn tuổi thiếu niên, nhiều thầy truyền đạo đến làm chứng về Chúa cho tôi, nhưng tôi nghe rồi bỏ qua. Ngày nào cũng chạy sang nhà thờ chơi, nhưng không biết Chúa là ai.

Mãi đến khi tôi được 18 tuổi, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, tôi phải tự kiếm sống, tôi đi lên rừng Ba-viên làm lao động. Thời buổi đó, thanh niên lên đường đi làm công việc ở đây rất nhiều. Sau vài tháng tôi đối diện với rừng thiên nước độc, tôi lên cơn sốt nặng và một mắt trái bị mù vĩnh viễn. Lòng tôi buồn lắm, tôi có ý định tự tử và đi đến quyết định. Một buổi tối trời mưa đông, tôi lén mở cửa sau đi một hơi tới bờ sông Bạch Đằng. Đi qua, đi lại trên bờ sông ngập đầy nước và nhảy ùm xuống sông, tôi mong rơi vào trũng sâu, nước chảy mạnh cuốn trôi đi cuộc đời tật nguyền nầy đi. Nhưng lạ lùng thay, như có một bàn tay huyền diệu nâng đỡ tôi đặt vào chỗ đất bồi. Tôi lơ lững giữa dòng sông mênh mông, nhưng chỗ tôi đứng nước cạn chỉ ngang đầu gối mà thôi. Tôi thầm hỏi tại sao lại thế nầy? Tôi nhắm mắt bước ra giữa dòng sông, mong rằng tìm được trũng sâu hơn, càng đi ra nước càng cạn hơn. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình chưa tới số chết, định thầm trở lại. Tôi tìm cách đi vào bờ, leo lên đường, nhưng bờ thành quá cao, tôi đưa tay lên kêu cứu. Có một thanh niên đi học về, nghe tiếng kêu của tôi, quay xe đạp lại, dùng thế ở trên bờ cao đưa tay kéo tôi lên. Thấy người tôi ước đẫm, người ấy hỏi: cô làm mấy "bài thơ con cóc" rồi cô nhảy xuống tự tử phải không? Tôi liền chối quanh. Sau khi cảm ơn người đó, tôi trờ về lòng buồn não ruột. Sáng ngày mai, tôi qua nhà chị Lan hàng xóm chơi. Chị ấy mời tôi đi đến Hội thánh Tin lành tối nay, tôi nhận lời ngay.

Rồi một buổi tối rất quan trọng trong đời tôi, tôi nghe được tiếng Chúa mời gọi nhẹ nhàng. Kêu tôi tin nơi Chúa, để được tha thứ sạch mọi tội lỗi và sau khi qua đời sẽ có sự sống đời đời. Chúa hứa ban cho sự bình an thật không giống như thế gian cho. Tôi cảm nhận được tình yêu lớn lao của Ngài, nên quì gối tiếp nhận Chúa tại Hội thánh Đà Nẵng, do mục sư Dương Thạnh quản nhiệm, nay đổi tên đường Ông Ích Khiêm.

Sau khi tin Chúa, Chúa ban phước cho cuộc đời tôi rất nhiều, có những khổ nạn kèm theo, nhưng Chúa giải quyết cho tôi tất cả.

Vào ngày 01 tháng 10 năm 1994 tôi được đoàn tụ gia đình sang Mỹ theo chương trình ODP. Đúng ba ngày sau, con mắt còn lại của tôi không còn thấy ánh sáng được nữa. Tôi phải đối diện với màn đen dày đặc. Lúc đó đứa con đầu lòng của tôi 5 tuổi, đứa út 3 tuổi, chồng tôi phải đi làm ca đêm. Anh chị tôi cũng hết lòng với tôi, đem tôi đi hết bác sĩ nầy tới bác sĩ khác, nhưng các bác sĩ giỏi nhất cũng bó tay, tôi trở thành người mù bất đắt dĩ tại Mỹ. Mỗi lần quờ quạng tìm đồ để đi tắm cho hai con tôi, nhiều lần đầu tôi sưng lên vì không thấy nên va chạm vào tường. Đứng trước một hoàn cảnh khủng hoảng, tôi chỉ còn con đường duy nhất mà thôi, đó là kêu cầu quyền năng chữa bịnh của Chúa Giê-xu

Phải, chỉ có Chúa mới giải quyết nan đề cho tôi. Tôi đổ dốc tìm kiếm Chúa trong nước mắt, xin Ngài đoái thương trong hoàn cảnh của tôi. Mỗi đêm ba mẹ con tôi cứ bền đổ cầu nguyện. Hai đứa con tôi vừa khóc, vừa cầu nguyện: "Chúa ơi, cho mẹ con sáng mắt để mẹ con lo cho con, để mẹ con dạy dỗ con theo đường lối Chúa". Có lẽ Chúa nhìn thấy nỗi lòng của chúng tôi, Chúa cảm động tấm lòng trẻ thơ; khoản hai tháng rưởi sau phép lạ xảy đến với tôi.

Vào một đêm nọ, chồng và con tôi đang ngủ say, tôi thì thức suy nghĩ miên man. Bỗng nhiên tôi thấy cả phòng của chúng tôi sáng rực cả lên, tôi ngạc nhiên tự nhủ 'mình mù mà tại sao có ánh sáng, tôi bỗng sợ hãi, đưa tay kéo mền và trùm kín lại, nhưng tôi vẫn thấy ánh sáng đó qua lớp mền trùm kín. Quá sợ hãi, tôi đưa tay béo nhẹ chồng tôi và hỏi, anh ơi, có cái gì lạ? Chồng tôi trả lời có gì đâu! Tôi lại nhéo anh ấy và hỏi tiếp: "anh thấy phòng mình sáng không?" Lần nầy chồng tôi hơi bực mình: phòng tối thui à, đèn đâu mà sáng. Lúc đó tôi cảm nhận Chúa đang thăm viếng mình. Tôi không hỏi nữa và giấc ngũ ngon lành đến với tôi, như có ai ban cho tôi thêm sức lực. Tôi ngủ ngon đến sáng mai. Sau đó tôi nhận thấy được ánh sáng trong phòng tắm. Tôi hỏi chồng tôi: có phải anh bật đèn không? chồng tôi ngạc nhiên, ủa em thấy được rồi hả? Tôi nói phải! Anh thử tôi bằng cách tắt, mở và tôi nói đúng. Mặc dù chỉ le lói một chút ánh sáng thôi. Nhưng lòng tôi tràn ngập vui sướng. Tôi ca ngợi Chúa, luôn ca ngợi quyền năng Chúa, có lẽ lúc đó người trong nhà nghĩ tôi bất bình thường. Ngày hôm sau, tôi nhận được hình dáng của mọi người, nhưng không thấy được cái đầu. Nhìn dáng người tôi biết đó là con tôi, chồng tôi và anh chị tôi. Tôi than vãn với chị bạn của tôi: chị ơi, em thấy chị rồi, nhưng không thấy cái đầu của chị, em tức quá. Chị ấy cười và nói, bữa nay chị uốn tóc đẹp lắm, ráng sáng mắt lại để ngắm dung nhan của chị chớ.

Lòng tôi rất vui và tiếp tục cầu nguyện. Sáng ngày mai tôi thấy được mọi người rất rõ, đặc biệt lần nầy có thấy đầu. Tôi bước ra và reo lên với mọi người trong nhà: " em thấy được rồi". Anh tôi nghi ngờ nói: " nếu em thấy được thì đố em, anh đang ngồi chỗ nào? Mặc áo màu gì? Tôi trả lời trúng phóc, tôi và hai con tôi đưa tay trời: "Halêlugia, con cảm ơn Chúa, vì Ngài đã làm cho mẹ con sáng mắt lại". Tôi đã thấy mặt hai con tôi, hai khuôn mặt kháo khỉnh, hình như tôi thấy con tôi lớn hơn một chút nữa. Vợ chồng, anh em, con cái mừng mừng, tủi tủi, chan hòa trong nước mắt.

Từ đó, chồng tôi có đức tin mạnh hơn. Tôi có làm chứng tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Seattle, nhiều người đổ lệ vui mừng vì quyền năng của Chúa đã đụng đến tôi. Tôi cũng có đến Tacoma làm chứng trong buổi truyền giảng cho các người ngoại quốc, qua một thông dịch viên. Họ amen, xúc động theo từng lời chứng về ơn yêu thương của Chúa thể hiện trên tôi. Xong buổi làm chứng tại đó, họ đến ôm tôi tỏ lòng thương mến. Mặc dù ngôn ngữ hạn hẹp, nhưng chúng tôi cảm thông nhau trong tình yêu thương chan hòa của Chúa Giê-xu Cơ-Đốc, Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá, đổ huyết ra để cứu chúng tôi. Gia đình chúng tôi lúc bấy giờ rất hạnh phúc.

Vào tháng 9 năm 1997, con mắt còn lại của tôi nhức nhối vô cùng. Tôi đi khám mắt một lần nữa. Bác sĩ Mỹ họ lắc đầu, bó tay. Họ nói con mắt của tôi bây giờ chỉ còn 25% ánh sáng mà thôi. Nghĩa là tôi có thể mù trong nay mai. Đứng trước hoàn cảnh nầy, tôi tự nghĩ, có lẽ đây là một chương trình Chúa đang dành cho tôi, mà tôi không thể nào biết trước được. Nhiều đêm thao thức, tôi quay nhìn con tôi, chúng thơ dại quá, nếu quả thật ánh sáng còn lại trong tôi mất đi, ai là người day dỗ con tôi trong đường tin kính Chúa, ai bày nó học câu gốc để thi Kinh Thánh vào những dịp lễ Giáng Sinh, Phục Sinh, Lễ Cha, Lễ Mẹ ai sẽ cầm tay con tôi để viết từng hàng chữ. Tôi không phải là cô giáo, nhưng tôi muốn dạy con tôi đi trong đường lối của Ngài, thì tôi phải cố gắng. Nhìn con tôi đã cầm Kinh Thánh đọc những hàng chữ nhỏ nhít, từng lời Chúa đã vào lòng con trẻ, lòng tôi tràn ngập vui sướng. Tôi nhớ lại tấm gương của ông Gióp, Aùp-ra-ham, Gia-Cốp, ba người bạn của Đa-ni-ên và quyền năng của Chúa đã chữa lành kẻ câm được nói, kẻ điếc được nghe, kẻ mù được sáng, và quyền năng của Chúa đã đụng đến tôi bao nhiêu lần. Những ý nghĩ đó đang hiện về trong tâm trí tôi, làm cho tôi yên tâm và tìm được lời khuyên rất nhẹ nhàng qua lời Chúa: "Hãy trao mọi gánh nặng cho Ta ", và "Ta không để sự thử thách quá sức con." Tôi tin Ngài là Đấng có quyền năng. Tôi tin Ngài là Đấng thành tín. Ai tin cậy nơi Ngài không bị hổ thẹn.

Tôi yên tâm, giao con mắt còn lại 25% ánh sáng nầy cho Chúa. Nếu Chúa có phán với tôi như Phao-lô rằng: "Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi" tôi sẽ ca ngợi Chúa và chấp nhận một cách vui lòng, vì tôi biết bên cánh cửa hoạn nạn là phước hạnh đang chờ đón tôi.

Những ngày gần đây, có những con cái Chúa và bạn bè ở các tiểu bang khác gọi đến an ủi và động viên tinh thần tôi. Tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn họ nhiều. Anh tôi biết tin nầy, liền xin hẹn để đưa tôi đến một bác sĩ chuyên khoa về mắt khác. Trong tuần lễ chờ đợi để đi tái khám, tôi nhận được điện thoại của ông mục sư Nguyễn hữu Trang. Ông cầu nguyện cho tôi trên điện thoại và ông nhân danh Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét công bố mắt cô Thu sáng hơn trước. Vài ngày sau, tôi nhìn ánh sáng mặt trời trong hơn, và nhìn thấy cây cỏ màu đậm hơn. Một tia hy vọng tràn ngập lòng tôi. Đến ngày khám mắt, anh tôi, chồng tôi cùng đi với tôi. Sau khi thử và khám thật kỹ đáy mắt. Bác sĩ cho những sợi dây thần kinh đã hoạt động tốt, thu nhận ánh sáng khả quan. Tôi không sao tả được niềm vui và biết ơn Chúa. Chúa yêu tôi quá đổi, Chúa ưu đãi tôi nhiều quá. Tưởng ánh sáng mình đã mất mà nay lại còn. Trên đường về, tôi nói với chồng tôi, anh thấy không, Chúa thương gia đình mình nhiều lắm đó, vợ chồng tôi càng thấy tình yêu thương và sự chăm sóc kỳ diệu của Chúa cách thực tiễn hơn.

Về nhà, tôi thuật lại cho hai con tôi nghe lời bác sĩ nói, 'mắt mẹ tốt, không bị mù nữa, những sợi dây thần kinh đã hoạt động bình thường trở lại'. Các con tôi reo lên: "Halêlugia! Halêlugia! Con cảm ơn Chúa nhiều lắm, Chúa ơi!" Hình ảnh nầy làm tôi gợi nhớ cách đây 3 năm con tôi cũng reo mừng cảm tạ Chúa như vậy. Lúc nầy, tinh thần tôi phấn chấn hơn, tôi đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Đối với tôi, Lời Chúa là chìa khóa mở những cánh cửa phước hạnh mà Ngài hứa ban cho ai biết vâng lời, biết lắng nghe và làm theo. Tôi muốn làm chứng quyền năng của Chúa đã bày tỏ qua con người nhỏ bé của tôi và ao ước đem tình yêu, sự cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người. Những ai có tâm hồn khổ đau và những nan đề không giải quyết được, hãy chạy đến với Chúa mà tin nhận Ngài, để được tha thứ tội lỗi, được làm con của Chúa, hưởng sự sống đời đời trong nước Ngài.

Xin chân thành cảm ơn quí vị đã dành thì giờ đọc lời làm chứng nầy.

Trần Diệu Thu.