Christians’ Duties
(Êphêsô 5:21/I Phiêrơ 2:13-3:7)
www.vietnamesehope.org
"Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau."
(Submit to one another out of reverence for Christ.)
[PP] * Làm thế nào để c/ta có thể phân biệt được 1 người cơ đốc trưởng thành và 1 tín đồ còn tuổi em bé?
> Có phải bởi c/ta quan xét dáng vóc bề ngoài, cách người đó ăn mặc, cách đi đứng không?
> Có phải dựa trên lời nói chải chuốc, văn vẻ người đó có, hay giọng hát hay không?
> Có phải bởi ~bằng cấp, bằng khen thưởng người đó treo trong nhà, đầy trên tường không?
[PP] > Dấu hiệu rõ nhất để c/ta biết được 1 người cơ đốc trưởng thành hay không... đó là người đó có đang sống làm tròn bổn phận của mình trong mọi hòan cảnh chưa: trong xã hội, ở sở làm, trường học, H/T Chúa và đời sống cá nhân?
[PP] # Nếu mình nói rằng: "tôi là người cơ đốc (Christian): tôi cầu nguyện, tôi kiêng ăn, tôi đi nhà thờ mỗi tuần..." nhưng chưa sống làm trọn bổn phận của 1 người cơ đốc... xem thường luật pháp, khinh dễ mọi người... thì thử hỏi việc cầu nguyện, kiêng ăn của mình có kílô, hay chất lượng nào không?
> C/ta chưa thể nào trưởng thành được cho đến khi c/ta biết và làm tròn bổn phận của mình là 1 người cơ đốc
> Và đó sẽ là đề tài cho c/ta suy gẫm lời Chúa sáng nay qua lá thư của sứ đồ Phiêrơ gởi cho H/T ngày xưa
> Từ khi c/ta được" tái sanh," nghĩa là sanh lại bởi quyền phép của Đức Thánh Linh mà trở nên làm con cái của ĐCT, Kinh Thánh chép - mỗi người c/ta trở nên 1 tạo vật mới
# II Côr. 5:17 – "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." (Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come!)
> Mới đây không có nghĩa là mới bên ngoài: mặt mũi hay dáng điệu mới... nhưng là 1 chí hướng mới
1 mục đích mới - sống muốn làm sáng danh vinh hiển của Chúa
[PP] > Ví lý do đó mà Chúa Giê-xu cũng đã 1 lần nói với các môn đồ của mình trong Mathiơ 5:14 như sau:
"Các ngươi là sự sáng của thế gian..." (You are the light of the world – shine my glory!)
Theo Ý Chúa là biết Vâng Phục
> Mà muốn phản chiếu sự vinh hiển của Chúa Giê-xu, c/ta phải biết tập sống theo ý muốn của Ngài
> Người nào càng sống theo ý muốn của Chúa... thì người đó ngày càng trưởng thành, ngược lại...
> Và sống theo ý muốn của Chúa có nghĩa là làm trọn bổn phận của 1 người cơ đốc trong mọi nơi, mọi lúc - trong xã hội: đối với các bậc cầm quyền, đối với người chủ trong sở làm của mình, và trong chính gia đình của mình - giữa vợ và chồng... chứ không phải chỉ vài tiếng đồng hồ trong ngày Chúa Nhật mà thôi
[PP] > Điều căn bản để có thể làm trọn được ~bổn phận này... đó là c/ta phải hiểu 2 chữ "vâng phục" là gì...
[PP] # Khi nói đến bổn phận của người cơ đốc, trong lá thư I Phiêrơ ~câu 2:13, 2:18, và 3:1
sứ đồ Phiêrơ đều có chữ "phục" ở trong đó (submission)
(Submit yourselves for the Lord's sake to every authority instituted among men: whether to the king, as the supreme authority; 18Slaves, submit yourselves to your masters with all respect, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh; 1Wives, in the same way be submissive to your husbands so that, if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives,) "2:13 Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao;" "2:18 Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục những chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa;" "3:1 Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo,"
[PP] > Cá tánh tự nhiên của con người c/ta là thường không muốn phục ai hết
... nhưng chỉ muốn làm chúa, làm thầy mà thôi
> Bản năng tự nhiên của mỗi người c/ta là không thích hầu việc ai hết, nhưng chỉ muốn mình được nổi bật,
được người khác ưa chuộng, tâng bốc, được ngồi đầu bàn và để ~người khác hầu mình
> "Phục" là điều đi ngược với bản tánh "cái tôi" của mỗi người c/ta...
> Danh từ "phục" là điều mới nghe đã thấy rất là khó chịu, chói tai... huống gì nói đến việc phải làm nó
> Muốn "phục" thì trước hết... c/ta phải biết tập hạ mình, khiêm nhường đều đều
phải biết tự xem mình "rẻ tiền," thấp kém hơn ~người khác xung quanh
> Khiêm nhường hay hạ mình là coi người khác tôn trọng hơn mình
Hay có nghĩa là đặt ý riêng của mình dưới ý của người khác... thì mới có thể "vâng phục" họ được
> Chưa thấy ai đang hạ mình hầu việc... mà không có tánh khiêm nhường - nếu không biết hạ mình... thì qúa lắm làm được 1 ngày 1 buổi là đâm ra bị chạm tự ái - giận hờn, bỏ cuộc ngay, phải không?
# Người ta nói người khiêm nhường có hàm răng cứng lắm
Tại sao? Để cắn răng chịu đựng, khiêm nhường hạ mình cho đến cùng...
[PP] > Trước hết muốn hạ mình, c/ta phải ý thức rằng chính mình là tôi tớ của Chúa (slaves to God)
> Việc làm tôi tớ của Chúa này là điều tự nguyện và vui lòng
# Câu chuyện TThống Abraham Lincoln? 1 ngày thả 1 tên nô lệ đi...
> Nhưng nó không chịu đi, vì không có gia đình người thân chi hết
... nó xin và muốn tự nguyện được ở lại... tiếp tục làm nô lệ cho gia đình của TThống
> C/ta được ĐCT cứu rỗi bởi chính huyết của Con Ngài... và nay c/ta được trả tự do
... Nhưng giờ đây vì cảm nhận được tình yêu thương, ân điển vĩ đại của ĐCT, c/ta không muốn lạm dụng sự tự do đó, nhưng tự nguyện trở nên làm tôi tớ, vâng phục theo ý Cha
1) Bậc Cầm Quyền
> Điều thứ nhất vâng phục ý Chúa có nghĩa là phục ~luật lệ phép tắc
của bậc chính quyền xã hội mà mình đang ở trong đó
[PP] > Đương nhiên đây không có nghĩa là c/ta lúc nào cũng mù quáng mà vâng theo tất cả ~điều luật mà xã hội đưa ra... vì không phải tất cả mọi phép tắc, qui định đều đi theo ý muốn của Chúa
# CVCSĐ 5:29 – Chép lại sự kiện thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy tế lễ cấm con cái Chúa lúc đó không được giảng đạo Chúa... thì Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: "Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta." (Peter and the other apostles replied: "We must obey God rather than men!)
# Trong Đaniên 6 – Vua Đariút cấm mọi người không được cầu xin thần nào khác ngoại trừ vua, nếu không sẽ bị ném vào hang sư tử; nhưng Đaniên đã không vâng theo lệnh đó, khi Đaniên về nhà mình vẫn 3 lần mỗi ngày, mở cửa sổ hướng về Giêrusalem... cầu nguyện xưng tạ đến ĐCT...
> C/ta không mù quáng vâng phục mọi điều... vì có ~điều sẽ đi ngược với ý muốn hoặc lời của Chúa phán dạy trong Kinh Thánh, chẳng hạn như cấm không được rao truyền Tin Lành, nhóm lại thờ phượng, phá thai...
> C/ta có quyền bầy tỏ sự chống đối lại ~điều đi ngược với lời Kinh Thánh dậy, nhưng cùng 1 lúc c/ta phải làm ở trong phạm vi luật pháp cho phép với sự kính trọng quyền hành của người trên
> Nhưng có ~phép tắc của nhà cầm quyền đưa ra không có đi ngược với ý Chúa... và có ích lợi cho sự sống này, thì c/ta phải vâng phục làm theo... vì đó là ý muốn của Chúa
> Mục đích có chính quyền là để bảo vệ kẻ yếu, phạt kẻ dữ, thưởng người lành
hầu đem đến 1 đời sống có trật tự, 1 xã hội yên lành....
> Nếu phục phép tắc của chính quyền thì c/ta sẽ không tìm cách trốn thuế, hoặc tìm cách ăn gian - gỉa mạo giấy tờ, nói láo, buôn bán lậu, kể cả việc không trả tiền phạt khi bị ticket... vì lấy lý do là ai trong xã hội ngày nay cũng làm hết
> 1 Người cơ đốc làm tròn bổn phận là người không phải chỉ giữ ~luật lệ phép tắc mà thôi
... nhưng chịu phạt khi lỡ làm điều sai
# Trong Math. 22:21 – thời của Chúa Giê-xu, chính Ngài cũng phán phải biết vâng phục cả vua Sêsa
là vị vua đã từng bắt bớ đạo của Chúa nữa...
"... Ngài bèn phán rằng: Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời." (... Then he said to them, "Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's.")
> Lời Chúa còn dậy, khi c/ta làm tròn bổn phận các phép tắc là lúc c/ta ngăn chận, làm im lặng ~kẻ ngu muội... là ~kẻ không tin có ĐCT, không tin có Đấng phán xét... và có khi chống lại đạo nữa
[PP] > 1 Bổn phận nữa của con cái Chúa thường hay thiếu xót nữa
đó là phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, các người có quyền hành tối cao trong xã hội
# I Tim. 2:1-2 – "Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn." (I urge, then, first of all, that requests, prayers, intercession and thanksgiving be made for everyone— for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness.)
> Có bao nhiêu người cơ đốc nhớ cầu nguyện cho ~người ra ứng cử các chức vụ quan trọng trong chính quyền... để họ biết kinh sợ Chúa mà biết cai trị dân 1 cách công bình và ngay thẳng?
2) Đối với Chủ
> Là người cơ đốc sống trong xã hội, c/ta cũng phải bị va chạm
vì cùng làm việc với nhiều người khác có quyền hạn trên mình
> Điều thứ hai, lời Chúa dạy, bổn phận của c/ta là phải vâng phục ~người chủ mình
ngaọi trừ khi họ bắt mình làm ~điều bất lương thiện, hay bất công bình
> Không phải chỉ vâng phục trước mặt họ thôi... thì tỏ vẻ hăng hái, tâng bốc lắm
Nhưng kể cả khi họ vắng mặt... thì đừng có "vắng chủ nhà là gà mọc đuôi tôm ngay"
[PP] > Không phải chỉ vâng phục họ khi là 1 người chủ dễ tánh mà thôi,
nhưng kể cả nếu là 1 người chủ khó tánh nữa
> Nếu làm việc dưới quyền 1 người chủ Christian thì là điều dễ dàng cho c/ta... nhưng phải phục cả người chủ nào không phải là Christian nữa, kể cả lúc bị họ gây nên ~oan ức phiền toái, thiên vị đến cho mình...
> Nếu c/ta đối xử tốt với người tốt thì điều đó là bình thường mà thôi
Nhưng khi c/ta bị oan ức mà vẫn đối xử tốt với người chủ xấu... điều đó mới đáng khen... được phước
# Không phải trong Math. 5:10-12 – có chép người bị bắt bớ là 1 người được phước, phải không?
"Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy." (Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. "Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you.)
> Khi c/ta phục cả ~người chủ xấu, kể cả khi chịu đựng sự oan ức
... sứ đồ Phiêrơ nói là khi c/ta giống như Chúa Giê-xu vậy
> Chúa Giê-xu đã bị đối đãi oan ức như thế nào? Ngài chết cho tội của ai?
> Chúa chết 1 cách vô lý, bất công... Ngài chết yên lặng, ngậm đắng nuốt cay... của 1 người vô tội?
> Không mở miệng đình công, chống đối, phàn nàn, thưa kiện, hăm dọa...
> Vậy thì nếu c/ta giống như Chúa của mình... thì cũng phải khiêm nhường đều đều, chịu đựng giống như vậy
> Có khi vì sự chịu đựng, nhịn nhục của c/ta mới có thể cảm động
và thay đổi ~tấm lòng chai cứng của ~người chủ xấu này
[PP] # Rôma 12:19 – 1 điều nữa c/ta cũng nên nhớ đó là ĐCT là Đấng "có mắt" – "Vô sở bất tri" (không có điều gì Chúa không biết) - Ngài biết và thấy tất cả ~việc bất công... và chắc chắn sẽ phán xử 1 cách công bằng 1 ngày: "Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng." (Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath, for it is written: "It is mine to avenge; I will repay,"says the Lord.)
> Tất cả ~người chủ xấu đều 1 ngày cũng sẽ chịu sự phán xét cùng 1 Chủ của c/ta... đó là ĐCT công bình
3) Trong Gia Đình
> Điều thứ ba, bổn phận của c/ta không phải chỉ ở ngaòi xã hội mà thôi...nhưng còn ở trong gia đình của mình nữa...nhất là giữa mối liên hệ của vợ chồng...
[PP] > Lời Chúa dậy... vợ phải phục chồng, còn chồng phải biết kính nể vợ...
> Lý do vợ phải phục chồng... là vì theo ý Chúa... chồng là đầu vợ
> Gia đình nào cũng cần có người lãnh đạo, chỉ 1 người mà thôi... để có sự trật tự
... và vai trò lãnh đạo đó chính là dành cho người chồng
# Có lẽ con "love bug" là con bọ khổ sở nhất ở trên đời
... vì nó có tới "2 cái đầu"... lúc nào cũng dằn co đi 2 phía nghịch nhau
# Tưởng tượng trên 1 chiếc xe, cả 2 người đều cầm 1 tay lái... thì chuyện gì sẽ xẩy ra?
[PP] > Tánh phục chồng là 1 đức hạnh, nết na... là điều tìm ẩn đáng gía của 1 người vợ
mà người nữ cơ đốc nào cũng nên phải trau dồi
> Đây là sự vâng phục có tánh chất tự nguyện... vì biết chồng yêu thương mình
> Sứ đồ Phiêrơ khuyên các người vợ phải trau dồi đức hạnh này
... chứ không chỉ lo chải chuốc, đu đòi, xe xua với ~trang sức ở bên ngoài mà thôi...
> Lời Chúa không có cấm các phụ nữ trong việc trang sức bên ngàoi, nhưng phải ý thức điều này - sự trang sức bên ngoài dễ làm cho con người được tâng bốc lên, và từ đó sanh ra tánh không thích phục ai hết, và rồi xem chồng không ra kílô chi hết
# Định luật tự nhiên - đứng càng cao thì càng khó cong lưng với xuống
... để phục vụ ~người thấp hơn mình, phải không?
> Càng được nhiều của cải bên ngoài, càng trưng diện bên ngoài... càng làm con người lên mình kiêu ngạo... thì thôi khỏi nói đến việc phục vụ người khác, nhất là việc phục vụ chồng là chuyện chắc chắn là không có rồi đó
# Người philíppin có câu nói rất hay: "The higher the bamboo grows, the lower it bends"
Tạm dịch – "Cây tre càng mọc cao lên... thì nó càng khó cong xuống được!"
# Thế giới mới này càng ngày càng có nhiều ~người phụ nữ đi ra đời làm việc
> Có lẽ có rất nhiều người nữ làm việc giỏi, lanh lẹ, thông minh, thành công... hơn cả ~người nam
và có khi họ làm lương bổng còn cao hơn chồng
> Lại được nhiều người trong sở làm khen thưởng với ~lời tâng bốc: khen mặc quần áo đẹp và lời nói lịch sự
Cho nên khi về nhà thì tự hỏi... tại sao tôi cần phải phục ông chồng tôi làm chi vậy?
> Xin chớ hiểu lầm là người nữ đừng có mặc đồ lịch sự... nhưng đừng bị "obsessed" (lôi cuốn, mê đắm, điều khiển) bởi ~điều trang sức bề ngoài, địa vị... mà quên đi vai trò của chồng mình và bổn phận thiên chức của chình mình là người giúp đỡ chồng
[PP] > Không phải chỉ phục người chồng là Christian mà thôi... nhưng lời Chúa còn dạy
vợ phải còn phục người chồng non-Christian nữa
> Cách hay nhất nhiều khi không phải là giảng 1 bài cho chồng mỗi Chúa Nhật sau khi đi nhà thờ về (ông MS nói thế này, giảng dậy thế kia) nhưng là giảng bằng ~bài không có lời
... đó là ~hành động yên lặng vâng phục chồng mình
# Câu chuyện về 1 người đàn ông đến xin MS làm lễ báptêm cho mình, vì tin Chúa
> MS ngạc nhiên hỏi tại sao anh chưa bao giờ bước đến nhà thờ nghe giảng thì làm sao biết đạo Chúa mà tin
> Ông trả lời: Vợ tôi đi nhà thờ này mỗi tuần và tôi thấy được ~bài giảng giảng của MS
Qua đời sống yên lặng và vâng phục của người mà tin đến Chúa, nay tôi muốn làm báptêm tin Chúa
[PP] > Phần chồng cũng phải biết kính nể vợ mình... vì lời Chúa dậy rõ sự vâng phục là 2 chiều
# Êph. 5:21 – chú ý có chữ "nhau" phải không?
> Người chồng muốn kính nể vợ là điều rất khó làm... là bởi vì tánh tự nhiên đàn ông chỉ muốn được mọi người kính nể tâng bốc, "làm chúa" mà thôi, hay nói cách khác người chồng thường có cái danh dự (ego - tự ái) của cái tôi lớn hơn người vợ
> Muốn kính nể vợ, chồng phải biết khiêm nhường, có tình yêu xả kỷ, biết hy sinh cho vợ
Thì mới có thể kính nể và nâng vợ mình cao lên hơn mình được...
> Vợ là người yếu sức hơn về thể xác... thì lại càng phải được nâng đỡ, chăm sóc, kính nể hơn nữa
# Nếu thấy 1 thùng đồ có chữ "Fragile – handle with care"
thì bạn lại càng phải cẩn thận hơn thể nào, phải không?
> Nếu người chồng nào mà không biết kính nể vợ... thì lời cầu nguyện của người đó sẽ bị rối loạn
... đây có nghĩa là Chúa sẽ không lắng nghe lời bạn cầu xin đâu!
--------------------
> Làm tròn bổn phận của 1 người cơ đốc bằng cách biết phục các bậc cầm quyền,
người chủ và giữa vợ chồng với nhau là điều Chúa muốn c/ta sống
> Vì điều lành này làm chứng Chúa cho mọi người trong thế gian
> Vì đây là điều có thể thay đổi tấm lòng của nhiều người biết đến Chúa
> Vì đây là dấu chứng c/ta giống như Chúa Giê-xu của mình
[PP] > C/ta có đang làm trọn bổn phận của mình là 1 người cơ đốc
ở trong gia đình, cũng như ở ngàoi xã hội chưa?
[PP] > Bổn phận của cớ đốc nhân không phải chỉ giới hạn, bị đóng khung trong vài tiếng đồng hồ của ngày Chúa Nhật mà thôi, nhưng là "full time" – 24 tiếng mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm... trong mọi hòan cảnh
(Christians are people who are on duty 24 hours a day, 365 days a year...
not just on Sunday for few hours)
[PP] > C/ta không có mang nhãn hiệu trên ngực là "Cơ Đốc Nhân"
nhưng bày tỏ qua đời sống làm tròn bổn phận của mình trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc
> Đừng sống theo kiểu: "Có tiếng mà không có miếng"
thì chỉ để làm xấu hổ danh Chúa Giê-xu mà thôi!
> Nhưng phải nhờ cậy Chúa sống xứng đáng là con cái của Ngài bằng cách
(Submit yourselves for the Lord's sake to every authority instituted among men: whether to the king, as the supreme authority; 18Slaves, submit yourselves to your masters with all respect, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh; 1Wives, in the same way be submissive to your husbands so that, if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, 7Husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers.)
"2:13 Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao;" "2:18 Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục những chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa;" "3:1 Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, 3:7 Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em."
-----------------------
Lời Mời Gọi
> What is true religion? Is it just going to church, praying, fasting, singing hymns?
> True Christianity is fulfilling our daily responsibilities at work, at home... in every situations
> People cannot see us go to church every Sunday and go home breaking the laws, cheating
not respecting leaders, bosses, treat our husband and wife unkindly?
> These distorted behaviors turn people off when many try to share Christianity with others
> Christians mean being liked Jesus Christ
> How did Jesus live? Was He fulfill His responsibilities?
> How did he treat the government rulers? Those who were in authority?
> We must live and act like Him
Christians’ Duties in Society and Home (I Peter 2:13-3:7/Ephesians 5:21)
How can we distinguish a mature Christian from a baby one? A good check is "is that Christian fulfilling his/her duties at home and in society?" How much are our praying, fasting, and singing worth if we don’t even fulfill our responsibilities? We cannot light the dark world without leaning to live in God’s will. Submission is the key to live in God’s will. His will for us is to submit to authorities in society, work place and family. This is not easy because our "self" does not want any submission. To learn submission, we need to understand that we are slaves to God voluntarily. God does not want us to submit blindly to any authority that goes against His word. Our duty as Christians is also to pray for those in government authority. God wants us to submit even to an unfair boss because this shows that we are being liked Jesus Christ. Don’t forget vengeance belongs to God and our endurance is a witness of Him. God wants husband and wife to submit to one another. Wife must learn not to just develop outward beauty, but inner virtue of a gentle and quite spirit, and be submissive to husband. The total submission of a Christian wife can be effective by wordless sermons to a non-Christian husband. It requires humility, love, and self sacrifice for a husband to honor his wife. Christians are people who are on duty 24 hours a day in 365 days a year. Am I fulfilling my duties as a Christian? We don’t carry a "Christian" name tag, but live it by fulfilling our duties.
13Submit yourselves for the Lord's sake to every authority instituted among men: whether to the king, as the supreme authority, 14or to governors, who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. 15For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men. 16Live as free men, but do not use your freedom as a cover-up for evil; live as servants of God. 17Show proper respect to everyone: Love the brotherhood of believers, fear God, honor the king. 18Slaves, submit yourselves to your masters with all respect, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. 19For it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering because he is conscious of God. 20But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. 21To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps. 22"He committed no sin, and no deceit was found in his mouth." 23When they hurled their insults at him, he did not retaliate; when he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. 24He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness; by his wounds you have been healed. 25For you were like sheep going astray, but now you have returned to the Shepherd and Overseer of your souls.
1Wives, in the same way be submissive to your husbands so that, if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, 2when they see the purity and reverence of your lives. 3Your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. 4Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. 5For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to make themselves beautiful. They were submissive to their own husbands, 6like Sarah, who obeyed Abraham and called him her master. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear. 7Husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers.
Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. 13:2 Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. 13:3 Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng; 13:4 vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. 13:5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm.