Kinh Thánh, Lu ca 9:23.
Nói đến tiếng gọi trên đời nầy, nhiều người nghĩ đến tiếng gọi của đồng tiền. Có người chịu khó đi làm hai jobs để đáp ứng tiếng gọi của đồng tiền. Người ta cũng nói đến tiếng gọi của con tim. Tiếng gọi của con tim thật là dũng mãnh. Ở Anh quốc, có một vị vua đã sẵn sàng từ bỏ ngai vàng để đi theo tiếng gọi của con tim.
Hôm nay, cũng có tiếng gọi của Đức Chúa Jesus đang kêu gọi Quý vị là: "Nếu ai muốn theo ta, phải bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta." (Lk 9:23).
Không biết có tiếng gọi nào đang thôi thúc trong lòng Quý vị hôm nay không? Nhưng xin Quý vị nhớ rằng, nếu mình đeo đuổi tiếng gọi nào đó, thì tiếng gọi đó sẽ chi phối đời sống mình thật nhiều.
Nhiều khi tiếng gọi đời nầy đã lấn áp tiếng gọi của Chúa.
1.- Ca in theo tiếng gọi của lòng giận hờn đã cắt đứt tình cốt nhục! Buồn thay tiếng gọi của giận hờn. Vì vậy mà Phao lô dặn bảo con dân Chúa rằng: "Hãy tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ cho anh em." (Côl 3:13).
2.- Tiếng gọi của tiền bạc đã khiến người trai trẻ kia buồn bã và ra đi không trở lại với Chúa nữa, dù chàng đã nghe tiếng gọi của Ngài: "Hãy bán hết gia tài, phân phát cho kẻ nghèo....rồi hãy đến mà theo ta." (Lk 18:22). Không theo tiếng gọi của Chúa, số phận của chàng ra sao?
3.- Có một chàng trai trẻ khác nghe theo tiếng gọi của con tim, tìm đến nàng Đa li la. Tiếng gọi con tim đã thôi thúc chàng coi trọng người yêu hơn là tôn trọng Chúa và vì vậy tiếng gọi đó đã đưa chàng đến chỗ "chết chung với dân Phi li tin." (Quan xét 16:29). Chàng trai trẻ nầy là Sam Sôn.
Đức Chúa Jesus cất tiếng phán cùng Quý vị và tôi rằng: "vác thập tự giá mình mà theo ta!" Đây không phải là tiếng gọi tầm thường như tiếng gọi của tiền bạc, tiếng gọi của con tim. Nhưng đây là tiếng gọi cao quý của Đức Chúa Jesus. Đây là tiếng gọi của Đấng đã từng phán tỏ tường cùng nhân loại, vũ trụ, và cơ binh trên trời rằng: "Tất cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta." (Ma 28:18). Đây là tiếng gọi của Đấng Cứu Thế tức là Đấng yêu thương, đã chịu chết vì tội lỗi của Quý vị và tôi.
Mỗi ngày chúng ta thường đối diện với tiếng gọi. Nhưng chúng ta phải cẩn thận coi chừng nghe lầm tiếng gọi.
Phao lô, trước kia nghe lầm tiếng gọi, khi nghe theo tiếng gọi của Đạo Truyền thống mà Ông tưởng là tiếng gọi của Đức Chúa Trời cho nên Ông đã làm khó dễ Hội Thánh Chúa Giê su, bắt bớ con dân của Ngài.
Nghe lầm tiếng gọi rất nguy hiểm. Hiện nay, người Nhật phát minh tiếng gọi giả mạo để gọi cá. Khi đi đánh lưới ngoài biển, họ cho làn sóng điện phát ra một âm thanh mà những con cá trong vùng biển đó tưởng là tiếng gọi của anh em chúng, chúng mau chạy lại. Nhưng than ôi, đó chỉ là tiếng giả và lưới đã bao quanh. Số phận chúng chỉ là sự chết mà thôi!
Ngày nay tại Melbourne nầy cũng có tiếng gọi giả mạo. Tiếng gọi đó nói rằng lại đây vui lắm. Lại đây sẽ thắng lớn. Lại đây có những miếng ăn ngon, giá rẻ. Nhiều người nghe theo tiếng gọi tưởng ngon lành nên đã đến. Nhưng tiếc thay đó chỉ là những tiếng gọi giả mà thôi. Vào đó, nhiều người đã mất tiền, mất vợ, mất con, mất nhà và mất cả danh dự của mình. Tiếng gọi đó là gì quý vị biết không? Đó là tiếng gọi của sòng bài cờ bạc Casino.
Tại Tòa Án Sunshine, có một người Việt Nam bị vợ con đưa ra tòa về việc thua cờ bạc tại Casino về bị vợ con phiền hà rồi đánh chửi vợ con. Toà ra án lệnh, anh không được đến gần vợ và các con của anh trong vòng 200 thước. Thế là anh không được về nhà ngủ. Anh ngủ ngoài xe hơi, dù mũa Đông giá lạnh. Anh than thở là đời anh sao khổ quá? Chỉ tại vì anh đã nghe lầm tiếng gọi.
Trên đường Đa mách, Phao lô nghe tiếng của Chúa kêu gọi Ông trở lại làm con dân của Ngài, (Sứ 26:14-18), từ đó, Phao lô không lắng nghe tiếng gọi của đời nầy nữa, nhưng Ông quyết tâm đi theo tiếng gọi của Chúa Cứu Thế Giê-su. Hướng đi tới của Ông bây giờ là Chúa Jesus chớ không là danh, lợi, quyền nữa, Ông khẳng định rằng: "…..sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi sự đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ." (Phi 3:8).
Phao Lô vốn là một thầy Pha ri si và là một Luật sư. Nhưng sau khi được Chúa kêu gọi phục vụ Ngài, Phao lô đã đổi qua nghề may trại để thuận tiện hầu việc Chúa.
Ngày nay cũng có nhiều con dân Chúa, vì nghe tiếng gọi của Chúa, nên họ đã bỏ những nghề quá bận rộn vào ngày Chúa nhật để có một nghề nghiệp khác mà Chúa nhật họ được rảnh rang, để đi thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài.
Chúa kêu gọi mỗi chúng ta: "Nếu ai muốn theo ta, phải bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta." Đã có nhiều người nghe theo tiếng gọi của Chúa và đi theo Ngài. Những người nầy được gì?
Chính Chúa Jesus phán: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, song Con người không có chỗ gối đầu." (Mt 8:20). "Con cáo có hang, con chim trời có ổ, nhưng riêng Ta thì không có tài sản, không nhà cửa, không cung điện, không có chỗ gối đầu."
Chúa là Đấng kêu gọi mỗi chúng ta có thân phận như vậy trên trần thế nầy, thì chúng ta theo Chúa cũng không hơn Ngài được.
Phi-e-rơ theo Chúa:
- Sau khi Chúa thăng thiên, vì theo Chúa, Phi e rơ đã bị bắt giam trong ngục tù. Kinh Thánh ghi lại: "Bấy giờ thầy Cả-Thượng phẩm và những kẻ theo người...bắt các sứ đồ bỏ vào khám công." (Sứ đồ 5:17-18).
Phao-Lô theo Chúa:
Phao lô theo Chúa được gì? Ông cho chúng ta biết: "Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải chết; năm lần bị người Giu đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã bị ở trong biển sâu một ngày một đêm. Nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường phải nhịn ăn...." (II Cô 11:25-27).
Phao Lô đang kể cho chúng ta nghe những bước đi theo tiếng gọi của Chúa Jesus. Theo tiếng gọi của Chúa Jesus tưởng là vinh quang, nhưng thật ra nhiều lúc quá gian nan.
Thưa Quý vị, bước theo tiếng gọi của Chúa không dễ dàng. Ngày xưa Phao Lô theo tiếng gọi của Chúa bị người Giu Đa đánh roi, bị người Giu Đa ném đá thì ngày nay, theo tiếng gọi của Chúa hầu việc Ngài, chúng ta cũng không sao hơn được Phao Lô. Dễ lắm chúng ta cũng bị những người nói là họ yêu Chúa nhưng lại phàn nàn làm khó dễ chúng ta đủ điều, đủ thứ.
Chúa đã thương xót gìn giữ Phao Lô bước theo tiếng gọi của Chúa cho đến cuối cùng. Cầu xin Chúa cũng thương xót nắm chặc tay chúng ta bước theo tiếng gọi của Chúa cho đến bước cuối cùng như Phao Lô.
Thật ra Chúa không ép. Ngài chỉ kêu gọi: "Nếu ai muốn theo ta.." Chữ "nếu ai" nói rằng Chúa mong đợi sự tình nguyện. Tôi cầu xin Chúa cho Quý vị và tôi sẵn lòng "tình nguyện" theo tiếng gọi của Chúa.
Theo tiếng gọi của Chúa bị gian nan. Theo tiếng gọi của Chúa, bị người ngoại dèm pha, bị anh em mình ném đá, bị lời nói nặng, tiếng nói nhẹ. Nhiều người phiền hà trách móc là sao chúng ta không chịu làm theo ý riêng của họ? Về vật chất, không phải vì theo tiếng gọi của Chúa mà chúng ta được giàu có. Vì: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, còn chính Chúa không có chỗ gối đầu." Quý vị tính sao, về việc theo tiếng gọi của Chúa tham dự vào các ban, các ngành trong Hội Thánh của Chúa? Quý vị có chịu bỏ thì giờ, bỏ quyền lợi, bỏ tự ái cá nhân, chịu cực khổ, đem tinh thần phục vụ để đi theo tiếng gọi của Ngài không?
Có lẽ chúng ta tự hỏi: "Theo tiếng gọi của Chúa để được gì?"
Sự thật thì trong xã hội ngày nay, nếu chúng ta muốn theo một tôn giáo tìm lời dạy làm lành lánh dữ, dạy những điều hay lẽ phải, thì chúng ta có thể tìm được nhiều tôn giáo như vậy. Nhưng nếu chúng ta muốn tìm theo một Đấng Cứu thế để cho tội lỗi mình được tha thứ và chính mình được cứu khỏi bị hình phạt ở trong Hỏa ngục đời đời, thì chúng ta không thể tìm một nơi nào khác ngoài Đức Chúa Jesus. Vì "…trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài," (Ê phê sô 1:7). Không những Đức Chúa Jesus cứu chuộc chúng ta mà Ngài còn hết lòng yêu thương chúng ta là những kẻ chịu nghe và đi theo tiếng gọi của Ngài. Chính Chúa phán rằng: "Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta." (Giang 15:9).
Sự yêu thương của Đức Chúa Jesus dành cho chúng ta là những kẻ theo tiếng gọi của Ngài chắc chắn cho đến nỗi Phao Lô quả quyết rằng: "… bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta." (Ro-ma 8:38-39).
Đức Chúa Jesus nhắc nhở mỗi chúng ta: "Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi." (Giăng 15:4a). Khi chúng ta nghe theo tiếng gọi của Đức Chúa Jesus mà bước theo Ngài, thì chúng ta được chính Đức Chúa Jesus, Ngài ở trong chúng ta. Và "Đức Chúa Trời, … đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời." (Ê phê sô 1:3). Trong Đấng Christ chúng ta được phước lớn đến nỗi chúng ta sẽ "đồng kế tự với Đấng Christ." (Rô ma 8:17). Vì vậy mà Phao lô nói chắc chắn rằng: "Tôi xác nhận rằng những sự đau đớn trong hiện tại không đáng so với sự vinh quang trong tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng ta." (Rô ma 8:18).
Xin Chúa ban phước cho chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và trọn đời chúng ta bước theo tiếng gọi của Ngài. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành.