Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nhân loại. Ngài yêu nhân loại. Ngài ban cho nhân loại sự tự do. Tuân theo ý Chúa là điều tuyệt dịu, nhưng Chúa muốn loài người tự nguyện tuân theo ý Ngài, chớ Ngài không muốn bắt buộc họ. Nếu chúng ta đi bỏ thăm bầu Thủ Tướng mà có cảnh sát đưa súng vào lưng, bảo chúng ta bỏ thăm cho Ông A hoặc Ông B, thì sự bỏ thăm không có ý nghĩa gì cả và chúng ta không vui, vì nếu vậy thì chúng ta đang sống dưới sự áp chế, độc tài.
Khi đặt Ông A-đam và Bà Ê-va trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời phán bảo rằng: "Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết." (Kinh Cựu Ước, Sáng thế ký 2:16). Nghĩa là hằng trăm, hàng ngàn trái cây, hai con cứ ăn, nhưng đừng ăn trái cây cấm. Vì ăn vào, hai con sẽ chết. Tiếc thay, Bà Ê-va không vâng Lời Đức Chúa Trời, Bà đã cải lịnh của Ngài, nên Bà đã hái trái cấm ăn và cũng đưa cho Ông A-đam ăn nữa.
- Có người nói: Vậy sao Chúa không dùng quyền năng của Ngài kéo tay Bà E-va lại. Nếu Chúa kéo tay Bà lại, thì đó có phải Bà là người hết lòng vâng lời Chúa không? Chắc chắn là không.
- Có người khác thì nói rằng tức quá, chớ phải Ông Bà đừng chống lại mạng lịnh của Chúa, thì bây giờ mình khỏe biết bao! Nói như vậy rất có lý. Nhưng bây giờ trong cuộc sống hằng ngày, Lời Chúa đang phán cùng Quý vị và tôi rằng: "Ngày nay... Ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, sự phước hạnh và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được phước." (Phục truyền luật lệ ký 30:19). Nói cách khác, Chúa phán: "Nay ta đặt trước mặt các ngươi con đường sốt sắng vâng phục ý Chúa và con đường cứ miệt mài phạm tội với Ngài. Hãy chọn con đường vâng phục ý Chúa, để các ngươi và con cháu các ngươi được sống." Thế mà biết bao lần chúng ta đã coi nhẹ ý Chúa, và chọn con đường theo ý riêng của chúng ta, và chúng ta đã phạm tội với Ngài. Rồi đây, con cháu của chúng ta sẽ nói rằng: "Tức mình quá, nếu Quý Ông, Quý Bà của tôi chọn con đường theo ý Chúa thì phước biết mấy cho chúng tôi." Quý vị và tôi sẽ nghĩ sao về lời thở than của con cháu của chúng ta?
Đức Chúa Jêsus dạy chúng ta điều quý báu vô vàn là: "Nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì?" (Ma thi ơ 16:26). Nghĩa là đời sống chúng ta không có gì quý hơn và quan trọng hơn là nhờ hồng ân của Chúa để "giữ linh hồn mình thoát khỏi Lửa Địa Ngục và được ở Thiên Đàng với Chúa Cứu Thế Jêsus." Muốn được vậy chúng ta phải được Đức Chúa Trời tha thứ. Nói đến tha thứ, Kinh Thánh dạy: "Không đổ huyết thì không có sự tha thứ." (Hê bơ rơ 9:22). Tha thứ phải có đổ huyết! Giá chuộc tội quá cao! Cao thật, nhưng vì yêu tội nhơn, Đức Chúa Jêsus bằng lòng chấp nhận hy sinh. Trong đêm bị nộp, cùng ăn buổi tối với các môn đồ, Chúa dạy họ về huyết của Ngài rằng: "Huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội." (Phúc Âm Ma thi ơ 26:28). Nghĩa là nhờ huyết của Ta mà các con được tha tội. Tại sao? Tại vì khi huyết ta đổ ra trên thập tự giá đến giọt cuối cùng, Ta sẽ chết. Các con đã phạm tội, lẽ ra các con phải chết, nhưng Ta chết thay cho các con.
Tôi xin phép mời tất cả Quý Độc giả suy nghĩ câu hỏi nầy:
- Đức Chúa Jêsus Christ phải đổ huyết ra và chịu chết trên thập giá để làm gì?
- Để đền tội cho chúng ta.
Có chuyện vui kể rằng: Ngày kia Quan Huyện đi xét sổ sách tại xã kia. Ông Xã Trưởng làm gà xé phai đãi Quan Huyện. Khi ngồi vào bữa tiệc, Ông xã nhắc Quan Huyện mời chú bé chèo xuồng cùng ăn. Quan Huyện nói: "Nó nhỏ mà, không quan trọng." Chú bé chèo xuồng thèm ăn quá mà bị Quan Huyện chê là nhỏ nên tức lắm. Khi chèo xuồng về, Quan Huyện ngồi phía trước, chú nhỏ đứng chèo phía sau. Chú lủi chiếc xuồng vào bụi rậm có ổ ong vò vẽ. Quan Huyện nói:
- Đừng, đừng vô đây ong vò vẽ nhiều lắm!
- Nó nhỏ mà, không quan trọng!
Để xóa tội cho chúng ta Con Trời phải chết! Khi tạo dựng vũ trụ, Đức Chúa Trời phán rằng: "Phải có sự sáng thì có sự sáng." (Sáng thế ký 1:3). Quý vị ơi, xin Quý vị lưu ý Lẽ thật đáng sợ nầy. Đó là muốn dựng nên vũ trụ bao la và muôn loài vạn vật, Đức Chúa Trời chỉ cần Lời phán của Ngài. Ngài phán một Lời là có mặt trời, có mặt trăng, có dãy ngân hà, có muôn ngàn tinh tú, có cả năm châu, bốn biển, có cả điểu thú côn trùng. Thế mà khi muốn xóa bỏ tội lỗi của Quý vị và tôi, Đức Chúa Trời phải nhờ đến mạng sống của Con Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus. Ôi, vấn đề tội lỗi lớn lao biết bao nhiêu! Thế mà nhiều lần chúng ta không thấy sự phạm tội là điều nghiêm trọng. Nhiều khi chúng ta nghe thì thầm trong lòng rằng: "Không sao đâu! Tội nầy nhẹ mà! Tội nầy nhiều người làm lắm, chớ đâu phải có một mình mình làm đâu mà lo!" Xin Quý vị suy nghĩ xem tiếng thì thầm nầy là tiếng phán của Chúa hay tiếng nói của Sa tan? Rõ ràng là tiếng nói của Sa tan. Xin đừng làm theo ý muốn của nó. Xin đừng nghĩ rằng chúng ta phạm tội với Chúa là việc nhỏ.
Tội lỗi chúng ta tưởng nhỏ nhưng rất quan trọng. Vì nếu không quan trọng thì chắc chắn Con Trời không cần phải chết vì tội chúng ta. Nên nhớ huyết Chúa đã đổ ra chỉ có mục đích là để "làm sạch mọi tội chúng ta" (I Giăng 1:7). Muốn tha tội cho chúng ta, mạng Con Trời đã phải chết. Huyết Ngài đã phải đổ ra đến giọt cuối cùng! Khi biết như vậy, chúng ta nên nhờ cậy Chúa tránh xa tội lỗi, hay chúng ta cứ bước đi trong tội lỗi? Ai biết Chúa Jêsus đã chết cho tội mình, để cứu mình khỏi lửa Địa ngục mà cứ ngang nhiên bước đi trong tội lỗi là người đó chà đạp Con Đức Chúa Trời và sẽ bị Chúa hình phạt. Lời Chúa phán như vậy: "Sau khi nhận biết chân lý, nếu chúng ta còn cố ý phạm tội, thì không còn sinh tế nào chuộc tội được nữa... kẻ chà đạp Con Đức Chúa Trời, coi thường huyết giao ước đã thánh hóa mình, và xúc phạm Thánh Linh ban ân sủng, thì anh chị em tưởng kẻ ấy không đáng bị hình phạt nặng nề hơn sao?" (Hê bơ rơ 10: 28, 29 BDM).
Mỗi chúng ta nên biết, Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết. Ngài không thể nào chấp nhận tội lỗi. Ngài rất gớm ghiết tội lỗi. Ngài ghê tởm tội lỗi. Cho nên, chúng ta phải nhờ Chúa mỗi ngày để tránh xa tội lỗi mỗi ngày. Tội lỗi phải tránh là gì? Đó là "Gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ thần tượng, phù phép, thù hận, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, tham vọng ích kỷ, chia rẻ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác tương tự." (Ga la ti 5:19-21BDM). Chúng ta nên vâng theo Lời Chúa dạy, và nhớ để ý câu "và những điều khác tương tự." Phải biết kính sợ Chúa, mới đẹp lòng Chúa.
Khi đọc phân đoạn Kinh Thánh nói về Tiệc Thánh, Quý vị có để ý điều tâm tình của Chúa muốn tâm tư với Quý vị không? Chúa Jêsus phán: "Hãy làm điều nầy để nhớ ta." (I Cô rinh tô 11:25b). Chúng ta thường nhớ ai? Nói tới nhớ ai, tôi nhớ câu ca dao:
"Nhớ ai, ai những khóc thầm, "Hai hàng nước mắt ướt đầm như mưa,
"Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, "Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?"
Qua bốn câu ca dao nầy Quý vị biết ai nhớ ai không? Chúng ta không biết, vì tác giả không nói. Riêng Quý vị thì thường nhớ ai? Có nhớ đến Chúa không? Chúa Jêsus dạy: "Hãy... nhớ Ta." (I Cô rinh tô 11:25b). Tại sao Chúa bảo chúng ta hãy nhớ đến Ngài? Tại vì chúng ta thường nhớ nhiều điều khác, nhưng không nhớ Ngài mà nhớ Ngài thì có phước, vì Ngài là Nguồn phước cho mỗi chúng ta. Nào là chúng ta nhớ những cuộc vui chiều Thứ Bảy? Nhớ hẹn, nhớ các thứ mình ghiền, nhớ phim tập hấp dẫn.... Nhớ nhiều lắm, nhưng tiếc là không nhớ Chúa! "Hãy làm sự nầy để nhớ đến ta." Đây là Lời tâm tình của Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Quý vị có bằng lòng nghe và đáp lại không? Trong cuộc sống hằng ngày, có khi nào Quý vị ngồi lại suy gẫm lời tâm tình của Chúa không? Điều đáng buồn là chúng ta dễ quên Chúa, và cũng không nhớ suy gẫm Lời Chúa để đáp lại tiếng phán của Ngài. Lời Kinh Thánh kêu gọi con dân của Chúa rằng: "Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến." (I Cô rinh tô 11:26).
Người theo Chúa phải thuộc lòng bốn chữ: "Kính Chúa, yêu người." Chúng ta nên "kính Chúa" bằng cách rao báo công lao cứu chuộc của Ngài cho nhiều người biết. Khi đến Úc, Chánh phủ Úc đã tốt với chúng ta bằng cách nếu thất nghiệp cho tiền ăn để sống. Ai nấy viết thơ về Việt Nam rao báo rằng ở đây Chánh phủ rất thương dân, giúp đỡ dân trong những hoàn cảnh nghèo đói. Những thơ nầy đã làm cho nhiều người VN muốn qua Úc làm công dân Úc. Chúng ta cũng nên nhờ cậy Chúa nói về tình yêu cứu rỗi của Chúa để khiến cho nhiều người cũng ước ao được làm con Chúa như chúng ta đang là con Chúa và đang hưởng phước của Ngài. Đó là hành động của người yêu kính Chúa và biết ơn Ngài.
Còn "yêu người" thì chúng ta nên nhớ rằng: "Mọi người đều đã phạm tội." (Rô ma 3:23). Cho nên tất cả mọi người đều phải cần sự cứu rỗi của Chúa Jêsus. Quý vị thấy một người kia, đang bước tới hầm rắn hổ, chắc chắn Quý vị sẽ nói cho người đó biết: "Anh ơi, anh nên trở lại vì đàng trước có hầm rắn hổ!" Chẳng lẽ chúng ta ngồi yên để ai chết mặc ai! Cũng vậy, Quý vị thấy rằng mỗi bước đi của người chưa biết Chúa là một đoạn đường rút ngắn hơn, để đưa họ đến gần lửa Địa ngục.
Một năm qua là một khoảng thời gian của cuộc đời tội nhơn ngắn lại đối với ngày qua đời của họ. Khi qua đời, họ chưa được huyết Chúa Jêsus xóa tội, thì linh hồn họ về đâu? Chúa yêu tội nhơn đến nỗi lìa bỏ Ngôi Trời đến trần gian để: "lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta." (Khải huyền 1:6). Lẽ nào khi được Chúa cứu rồi thôi, chúng ta không thiết tha nói cho người khác biết Chúa để họ có thể cùng được cứu như chúng ta. Nếu như vậy, thì vô tình chúng ta không thương yêu tội nhơn. Cho nên, nói về Chúa cho người khác là hành động yêu người của chúng ta.
Nguyện Chúa cho đời sống mỗi chúng ta càng ngày càng được đẹp lòng Chúa và xin Chúa cho mỗi chúng ta biết kính Chúa yêu người, hết lòng rao truyền Danh Chúa cho nhiều người chưa biết Chúa, để họ biết Chúa, tin nhận Chúa và được cứu như chúng ta.