Kinh thánh: Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-10; Lu-ca 19: 29- 38; Giăng 12:12-16
Câu gốc: "Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy Vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì, cỡi lừa và lừa con, là con của lừa cái mang ách." (Ma-thi-ơ 21:5)
Bởi ơn thần hựu của Ðức Chúa Trời, Ngài đã dùng những con vật rất nhỏ như chim cu, chim bò câu những con thú lớn hơn thì có chiên và dê; những con vật vĩ đại thì có con bò, làm của tế lễ dâng lên có mùi thơm cho Ðức Chúa Trời vui nhậm và cứu chuộc dân sự Ngài.
Thánh Kinh Tân ước đã ghi chép Ðức Chúa Giê-xu thi hành chức vụ giảng Tin lành, trước khi Ngài bị treo trên thập tự giá, chính Ðức Chúa Giê-xu đã cần dùng con lừa con để Ngài cỡi và ngự vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn.
Về con lừa con được Chúa cỡi cũng có nhiều đều dạy dỗ cho chúng ta. Nhờ ơn Chúa ban cho tôi cùng quý vị kê cứu một đề mục: "Lừa Con Ðược Cỡi" có 3 sự dạy dỗ:
Chúa cần dùng hai con lừa đó(câu 3)
Nâng Ngài lên cỡi (câu 7)
Chúc Tụng Chúa Hô-sa-na (câu 9)
I. Chúa Cần Dùng Hai Con Lừa Ðó. (câu 3)
Câu ba "Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng: Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi".
Trong Thánh Kinh Cựu ước và Tân ước đã ghi chép tên con lừa đến 200 lần.
Hình dáng con lừa lớn hơn con ngựa, dân Do-thái, Á-cập và các dân tộc ở Âu Châu thời trung cổ, cho đến thế kỷ 20 người nông gia thường dùng lừa trong việc cày ruộng, vì nó rất khỏe không thua bò và ngựa. Trong lúc chiến tranh quân đội xử dụng lừa dể tải vũ khí và quân nhu rất tiện lợi đủ mọi phương diện.
Ở Phương tây, lừa là một con vật bị coi rẻ, nhưng ở Ðông phương nó là con vật sang trọng. Một vị vua thường cỡi lừa đi đến, khi ông cỡi lừa đến, đó là dấu hiệu cho biết ông đến trong hòa bình. Con ngựa dùng cho chiến tranh, con lừa dùng cho nhu mì, hòa bình. Vì vậy khi Chúa Giê-xu tuyên xưng Ngài là Vua, ấy là Vua hoà bình. Ngài cho người ta thấy Ngài đến không phải chém giết mà để yêu thương, không phải để lên án mà để cứu giúp, không phải bằng sức mạnh của vũ khí mà bằng sức mạnh của tình yêu.
Quý vị biết, vua chúa đời xưa ra đi đánh trận với quân thù ra đi cỡi ngựa, khi đã thắng trận rồi khi trở về thì vua cỡi con lừa được muôn ngàn tiến hoan hô.
Sách (Ma-thi-ơ 21:3) đã ghi chép một ngày kia Ðức Chúa Giê-xu sai hai môn đồ mà phán hãy đến Bê-tha-ni tại đó có con lừa mẹ và lừa con bị buộc hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu chủ hỏi sao mở lừa con nầy ra? Thì các ngươi hãy trả lời rằng: Chúa cần dùng nó! Thì họ sẽ cho lừa đi.
Câu chuyện trên đây tiền ẩn một mạng lịnh: Chúa dùng nó. Chủ lừa là một trong các môn đồ của Chúa nên khi nghe nói Chúa cần dùng lừa nầy, thì ông im lặng, cúi đầu để người ta mở lừa con và lừa cái dẫn đi. Ông thừa nhận Chúa có quyền trên tài sản của mình.
Câu chuyện nầy còn tiền ẩm một đặc ân, nằm trong mạng lịnh Chúa cần dùng nó. Chúa là Vua, vào kinh thành Giê-ru-sa-lem mà không dùng xe, voi, hoặc ngựïa, mà lại dùng lừa và lừa con. Vì vậy, chủ lừa mới được cơ hội, đặc ân Chúa dùng tài sản nhỏ mọn của ông vào một việc rất quan trọng.
Thế thì, lời phán của Ðức Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm trong Cựu ước về lừa con Chúa cỡi. Ðức Chúa Giê-xu có những người thuộc về Ngài ở thành nầy.
(Xa-cha-ri 9:9) "Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, là Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái."
Quý vị có hiểu tại sao mà Chúa không cỡi con lừa mẹ đã có ách rồi, dễ cỡi hơn, tại sao Chúa Giê-xu muốn dùng lừa tơ chưa ai cỡi để ngồi lên. Xin thưa: Chúa cỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem, con lừa chưa hề có ai cỡi khiến nó thích ứng cho mục đích thiêng liêng. Con bò cái sắc hoe được dùng trong nghi thức tẩy uế phải là một con vật "chưa mang ách" (Dân-số-ký 19: 2; Phục-truyền-luật-lệ-ký 21:3) Cỗ xe chở hòm giao ước của Chúa phải là một cỗ xe mới chưa dùng cho mục đích nào khác (I Sa-mu-ên 6:7). Việc dùng con lừa chưa có ai cỡi đã tô đậm tính cách thiêng liêng của dịp đặc biệt này.
Ứng dụng trong đời sống theo Chúa của chúng ta hôm nay. Ðức Chúa Giê-xu cần dùng nó. Ý nghĩa lừa con chưa mang ách Chúa xử dụng cho công việc Ngài. Chúa muốn chúng ta, Chúa muốn cần chúng ta để giúp chúng ta luôn sẵn sàng hầu việc Chúa. Chúa có cả vũ trụ trong tay, vô số súc vật trên ngàn núi, thế mà Ngài tự hạ mình cần đến tài sản của chúng ta như Ngài đã mượn máng cỏ để nằm, mượn thuyền đánh cá để giảng đạo, mượn bánh để hóa ra, nhận tiền dâng tiêu dùng, mượn mồ để gởi xác. Ðó là Ngài hạ cố cho chúng ta được Chúa dự phần với Ngài qua mọi sự chúng ta có. Dầu việc đó nhỏ nhưng Ngài được tôn vinh thì chúng ta phải sẵn sàng tận hiến, xem đó là một đặc ân vô giá Chúa dành cho chúng ta là kẻ không đáng được.
Chúa dạy chúng ta cũng như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa trong (I Sa-mu-ên 6:7)"Hè, hãy đóng một chiếc xe mới, và bắt hai con bò cái con cho bú, chưa mang ách, thắng nó vào xe, rồi dẫn các con nhỏ chúng nó vào chuồng." Chúa dạy dân Y-sơ-ra-ên đem dâng của tế lễ phải là còn tơ chưa ai xử dụng. (lòng trong sạch).
Dạy dỗ chúng ta, dâng cho Chúa đời tôi giúp đỡ ông bà anh chị em lúc còn xuân xanh tuổi trẻ chưa phó thân cho đời, chỉ dâng mình cho Chúa. Tuổi trẻ đầy sức sống mới hăng say sốt sắng có tinh thần yêu mến Chúa phục sự Ngài ham mến đọc Kinh thánh, hát thánh ca, tôn vinh Chúa, siêng năng đi nhà thờ. v.v...
Công việc hội thánh của Ðức Chúa Trời và mở mang bờ cõi Ngài rộng lớn là công việc lớn lao Ngài đang cần người phục vụ Ngài, vào trường Chúa nhật cần người dạy dỗ, vào Ban Thiếu nhi và Ban Thanh niên cần người hướng dẫn gây dựng và dạy dỗ. Ngài đang kêu gọi và lựa chọn người trẻ nam nữ học tập trong sự hầu việc Chúa trong mọi lãnh vực. Mục sư truyền đạo chăn bầy và giảng Tin lành để cứu tội nhân. Ngài đang kêu gọi và giao phó cho quý thầy cô, quý cụ quý ông bà đã mang ách rồi Chúa cũng đã dùng quý vị như tiên tri Ê-sai đáp:"Lạy Chúa có con đây xin hãy sai con!" lúc nầy là lúc quan hệ hơn hết lúc nào khác. Vì có câu: "Tre tràn, thì măng mọc". Chúng tôi hầu việc Chúa một thời gian 10 năm 20 năm rồi Chúa sai đi nơi khác. Quý vị là người ở hội thánh nầy, quý vị là cột trụ, rừng cột của hội thánh, quý vị hãy đứng lên để lãnh trách nhiệm mà phục vụ Chúa cách hết lòng. Tôi nhìn lại rất sung sướng và thỏa lòng, không hối tiếc chúc nào về đời sống mình dâng cho Chúa. Và tôi rất sung sướng thỏa mãn khi được Chúa dùng trong sự phục vụ nhà Ngài tại đây. Chúng ta có thể nói như ông bà cụ Mục sư Phạm Văn Năm rằng: "Nếu tôi có hai đời sống, tôi sẵn sàng dâng trọn cho Chúa." Cụ bà hiện nay 86 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh để đi giảng đạo khắp nơi. Ðó là tấm gương cao quý thưa quý vị.
Hãy vâng phục Chúa như hai môn đồ, đi và làm y theo điều Ðức Chúa Giê-xu đã dạy. Quý vị thấy hai môn đồ không thảo luận điều Chúa bảo, cứ một mực tin cậy và làm theo lời. Người hầu việc Chúa hay là con cái Chúa, điều quan trọng là phải vâng lời và vâng phục, thi hành đúng lời Chúa dạy. A-đam và Ê-va đã thiếu tinh thần vâng phục và cẩn thận. Làm y theo lời Ðức Chúa Trời phán dặn nên đã đưa cả loài người vào vòng tội lỗi. Sự làm theo y lời Chúa dạy rất quan trọng. Nô-ê làm các điều này y như lời Ðức Chúa Trời đã phán dặn. (Sáng-thế-ký 6:22). Ðể cứu gia đình mình trong cơn nước lụt đại hồng thủy. Môi-se đã làm y lời Chúa dạy đập hòn đá để có nước cho dân sự uống (Xuất-ê-díp-tô-ký 17:6). Nhưng Môi-se đã đem kinh nghiệp đập đá lần thứ nhứt để cãi lời Chúa, khi Chúa phán dặn lần thứ hai. Thay vì nói cùng hòn đá như lời Chúa dạy, Môi-se đã đập như lần thứ nhứt. Dầu kết quả giống như lần thứ nhứt, nhưng Chúa đã phạt Môi-se và A-rôn với lời nghiêm khắc: "Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn vinh ta nên thánh trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì cớ đó, hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nói đâu." (Dân-số-ký 20:12) Hãy lắng nghe tiếng Chúa và làm theo lời Chúa dạy qua gương của Chúa Giê-xu vâng phục Ðức Chúa Trời một cách trọn vẹn không theo ý con mà theo ý Cha.
Năm 1905, một cơn phục hưng xảy ra tại Nam Hàn, hội thánh đang cần tiền xây dựng một nhà thờ. Vài hôm sau, một tín hữu nông dân đến hiến một số tiền rất lớn ai cũng đều ngạc nhiên, vì biết là quá sức của ông. Hôm sao các chấp sự đến thăm gia đình này để biết từ đâu ông có số tiền lớn như vậy dâng cho Chúa. Khi đến nhà, bà vợ cho biết ông đang cày ruộng. Các chấp sự ra để gặp ông thì mới rõ ông đã bán cặp bò, nên cha con phải kéo cày. Thấy vậy, ai nấy rất xúc động cảm tạ Chúa.
Trong Cựu ước cũng có ghi một câu chuyện của ông Gióp. Gióp cũng có thái độ đó khi trong một ngày, ông bị mất mười đứa con và cả tài sản như bò, lừa, chiên, lạc đà và tôi trai tới gái, thì ông nói: "Tôi trần truồng lọt lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà trở về. Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va." (Gióp 1: 21). Không những đời sống nầy là của Chúa, mà còn cả tài sản, súc vật, tiền bạc của chúng ta cũng là của Chúa. Trong A-ghê nói rằng: "Bạc của ta, và vàng cũng của ta, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán vậy." Thế thì, bạc của Chúa và vàng cũng của Chúa, đời sống mình cũng là của Chúa, hãy tận dụng cơ hội còn đang là dịp tiện để dâng đời sống để phục vụ Chúa một cách hết lòng. Giống người chủ lừa nầy, vâng phục Chúa một cách trọn vẹn và sẵn sàng được cho người dắt lừa đi để được Chúa cỡi. Ước mong Chúa cũng dùng chúng ta hôm nay cho công việc nhà Ngài tại đây được phát triển và hội thánh được mạnh mẽ, phấn hưng.
II. Nâng Ngài Lên Cỡi (câu 7)
"Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa, và nâng Ngài cỡi lên." Lừa con chỡ Chúa đi từ Bê-tha-ni đi đến thành Giê-ru-sa-lem có tới 7- 8 Ki-lô-mét, nó vâng lời Ngài thẳng tới nó không cự nự, không chứng cứ vâng lời Chúa trọn vẹn. Ðức Chúa Giê-xu Chúa chúng ta nhu mì mà cỡi lừa và lừa con cũng nhu mì dễ thương, dễ dạy dễ điều khiển và biết vâng lời. Lại thêm có mẹ cùng chạy một bên để làm gương cho lừa con.
Xưa kia, mẹ tiên trai Sa-mu-ên đã nuôi dạy Sa-mu-ên săn sóc con dẫn con đi theo đường lối thánh Chúa và tiên tri Sa-mu-ên đi đúng con đường của Chúa thật quý báu vô cùng.
Thánh Phao-lô dạy dỗ chúng ta và đầy tớ trẻ trung Ti-mô-thê:"Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước trong Lô-ít bà ngoại con, và trong Ơ-nít mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa." (II Ti-mô-thê 1:5). (II Ti-mô-thê 1: 7) chép: "Vì Ðức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và giè giữ. Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Ðức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành."
Vâng, Ðức Chúa Giê-xu khiêm nhường và cỡi lừa chính Chúa phán: "Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách ta dể chịu và gánh ta nhẹ nhàng. " (Mathiơ 11: 29- 30). Tư cách của người nhu mì khiêm nhường trong (I Ti-mô-thê 5:1) "Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ tuổi như anh em, đàn bà có tuổi như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn." Nguyện xin Ðức Chúa Trời giúp đỡ ban ơn cho chúng ta là con lừa nhu mì khiêm nhường được Ngài cỡi tức được Ngài đại dụng để làm công việc ích lợi cho nhà Ngài.
III. Chúc Tụng Chúa Hô-sa-na (câu 9)
Trong câu chín, đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: "Hô-sa-na con vua Ða-vít! Ðáng khen ngợi cho Ðấng nhơn danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!" Ðoàn dân chặt nhánh cây mà rãi ra giữa đường và đồng thanh hô-sa-na ý nghĩa hoan hô chúc tụng Ðấng giải phóng dân Y-sơ-ra-ên ngự đến hãy cứu bây giờ. Hô-sa-na con vua Ða-vít. Họ thừa nhận Ngài là Ðấng Mê-si, Ðấng đến từ Ðức Chúa Trời để giải cứu. Họ đã dùng lời cầu xin trong (Thi-thiên 118: 25,26) "Ðức Giê-hô-va ôi! xin hãy cứu; Ðức Giê-hô-va ôi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Ðáng ngợi khen Ðấng nhơn danh Ðức Giê-hô-va mà đến! Từ nơi nhà Ðức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người." Và tiếp theo họ hô: "Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!" Như lời nói với các thiên sứ trên cao kia hãy cùng họ xin Ðức Chúa Trời cứu họ bây giờ. Họ chào đón Ngài như chào đón một người hành hương khi đến gần dốc núi, Ô-li-ve đoàn dân càng đông hơn, tạo thành một cuộc diễn hành trọng thể. Vào đến nơi, cả thành phố xôn xao hỏi nhau: Người này là ai? Người ta đáp là Ðấng tiên tri Giê-xu ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.
Thưa quý vị, Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem giữa rừng người với tiếng Hô-sa-na vang lừng, khiến cả thành đều xôn xao. Làm sao cả thành không xôn xao được khi các môn đồ Ngài vâng lời Ngài, khi những người yêu mến Chúa sẵn sàng tôn Ngài làm Vua. Cả thành đều xôn xao, là thành quả phải có. Khi Chúa giáng sinh thì cả thành cũng điều xôn xao, và sau 33 năm thì cả thành cũng xôn xao vì cớ Ngài. Họ phải lưu tâm đến Ngài, họ phải tìm hiểu Ngài. "Người này là ai?" Ngày nay chúng ta cứ hết sức giới thiệu Chúa đến với mọi người, song mọi người vẫn làm ngơ, chỉ vì chúng ta thiếu cái sinh động đối với Chúa, đến nỗi người khác phải lưu ý. Phần nhiều trong các cuộc phấn hưng, người ngoại tìm đến nhà thờ để xem việc gì đã xảy ra giữa con cái Ngài. Nguyện tình yêu Chúa của chúng ta đối với Ngài, đủ khuấy động tâm tư mọi người xung quanh, khiến họ phải hỏi chúng ta về Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta. Và chúng ta hoan hỉ giãi bày cho họ, không phải "Ấy là Ðấng tiên tri Giê-xu ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê" Mà là "Ấy là Cứu Chúa Giê-xu đang sống trong lòng chúng tôi đây nầy."
Mấy ngày qua cuộc chiến giải phóng tự do cho người IRAQ được gọi là: "Operation Iraqi Freedom" tiếng vào Baghdad. Ðoàn người dân Iraq cả người đàn ông đàn bà và trẻ con kéo nhau ra đường tung hô kéo tượng Saddam xuống, vui mừng tung hô và cám ơn lính Mỹ đến giải phóng họ. Có một câu mà người dân Iraq nói trong đài CNN, tôi nhớ mãi họ nói rằng: U.S.A very Good! Thank you Mister. Bush! Vâng, con người thời đại nào cũng vậy, khi được một người đến giúp mình và giải phóng mình khỏi ách kèm kẹp của một chế độ nào đó, thì người giải phóng anh hùng đó được dân chúng chúc tụng và hoan nghinh. Chính Chúa Giê-xu là Vua, Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem được dân chúng tung hô và chúc tụng hô-sa-na, nhưng mục đích Chúa Giê-xu đến thế gian Ngài được gọi là Vua, nhưng Ngài đến để chinh phục con người không phải bằng vũ khí, tên lửa, đại bát, nguyên tử, và vũ lực quân sự, tàu chiến, xe tăng, chiếc giáp, B. 52, máy bay tàng hình v.v... hầu để cai trị con người như các thế lực đời nầy. Ðức Chúa Giê-xu đến thế gian Ngài cũng không cai trị bên ngoài con người, mà cai trị trong lòng của dân Ngài, Ngài là Vua, nhu mì và bình an không đến để đoán xét mà đến để giúp đỡ, không đến để hủy diệt mà đến để cứu vớt. Ngài đáng cho mọi người nhiệt liệt hoan hô, chúc tụng là Vua của đời mình.
Thật vậy, dân Y-sơ-ra-ên ngày đêm hằng trong đợi Ðấng Mê-si đến giải phóng nước Do-thái khỏi ách nô lệ của đế quốc La-mã ngoại bang. Ðang khi chúng ta là hội thánh Chúa thì cũng trông mong cầu nguyện xin Chúa mau mau đến và giải thoát chúng ta ra khỏi cảnh trầm ai ô trọc đầy gian ác nầy về ở nước vinh hiển đời đời với Ngài. Thánh Kinh (Rô-ma 8:18- 23) đã chép: "Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sách với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Ðức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn bởi cớ Ðấng bất phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Ðức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay; không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trong đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy."
Tóm lại, nhân mùa Thương khó và Phục sinh năm nay, chúng ta ôn lại những bài học quý báu mà lúc Chúa Giê-xu đã sống tại thế này, để nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta hôm nay ba điều quan trọng: Thứ nhất: Chúa cần dùng nó. Hãy yêu Chúa cách hết lòng, khi Chúa cần dùng hãy sẵn sàng tận hiến, dâng đời sống xuân xanh lên cho Ðức Chúa Trời sử dụng tùy theo ý thánh Ngài, Chúa đặt ở địa vị nào hãy vui mừng trong địa vị ấy để hầu việc Chúa. Sẵn sàng dâng thân thể, tài năng, và tiền của những gì chúng ta có để hầu việc Ngài như người chủ lừa sẵn sàng để cho Chúa dùng trong sự vinh hiển. Thứ hai hãy nâng Ngài lên cao, chúng ta như con lừa tơ ngoan ngoãn vâng phục Chúa, để dùng lưng mình cho Chúa cỡi lên. Nói cách khác, đời sống chúng ta hãy để cho Chúa sử dụng tùy ý của Chúa. Ðừng sống theo ý riêng của mình. Cuối cùng hãy chúc tụng vì chỉ có Chúa Giê-xu mới được Ðức Chúa Trời nhắt lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Ðức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Ðức Chúa Trời, là Chúa Cha. Hãy học tập một đời sống gương mẫu của Chúa Giê-xu khiêm nhường và nhu mì hầu làm sáng danh Chúa trong mọi nơi chúng ta ở và ngợi khen danh của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, mỗi lúc chúng ta thờ phượng Ngài như bày hát Hô-sa-na. Xin mời quý vị đứng lên cùng hát lại bài hát hô-sa-na để ngợi khen Chúa trước khi chúng ta cầu nguyện. Muốn thật hết lòng.