Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1

Làm Môn Ðồ Chúa

Ma-thi-ơ 8:18-22; Lu-ca 9:57-62

 

Kính thưa Quý vị: Sau khi Chúa Giê-xu dạy dỗ và chữa bịnh nhiều người tại vùng Ca-bê-na-um, có một đám đông theo Ngài, và vì thế Ngài ra lịnh cho các môn đồ cùng Ngài đi qua bên kia bờ hồ. Tại sao Ngài phải làm như thế, trong lúc được người ta ngưỡng mộ đến tột cùng? Có người nghĩ là Ngài đã thấm mệt, và cần nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Vâng, vì thế mà Ma-thi-ơ diễn tả trong câu 24 sau đó là Ngài đã ngủ trên thuyền. Nhưng cũng có thể có một lý do khác quan trọng hơn, ấy là Ngài biết rõ lý do khiến người ta theo Ngài, ấy là vì họ có thể “kiếm chác” được một vài điều vật chất mà họ muốn. Ngược lại, Chúa Giê-xu cũng có thể lợi dụng lòng ái mộ đó của họ để đạt được điều Ngài muốn. Nhưng đó không phải là mục đích hay phương cách hành đạo của Ngài. Với một quyền năng tối thượng, Ngài không cần nhờ ai để hoàn thành sứ mạng trên thế gian của Ngài. Hôm nay, chúng ta sẽ học Ma-thi-ơ đoạn 8 từ câu 18 đến câu 22, cũng như Lu-ca đoạn 9 từ câu 57 đến câu 62, để biết thêm thái độ của một số người chạy theo Ngài lúc đó, và để hiểu tại sao Ngài lại lẩn trốn họ.

 

Ma-thi-ơ 8:

18Vả, khi Ðức Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia.

19Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.

20Ðức Chúa Giê-xu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.

21Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.

22Nhưng Ðức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.

 

Lu-ca 9:

57Ðang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó.

58 Ðức Chúa Giê-xu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.

59Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã.

60Nhưng Ðức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng nước Ðức Chúa Trời.

61Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi.

62 Ðức Chúa Giê-xu phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Ðức Chúa Trời.

 

I.                   Hấp tấp Theo Chúa

 

Trước hết, chúng ta để ý đến mạng lệnh “Hãy theo ta” trong câu 22. Khi Ngài gọi chúng ta ra khỏi đám đông để theo Ngài, Ngài muốn chúng ta làm một điều gì. Theo Ngài đến tận cổng thành là điều dễ làm, nhưng theo đến bên kia bờ hồ Ga-li-lê khó hơn. Ma-thi-ơ ghi lại trong câu 19, “Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” Thứ nhất, đây là một “thầy thông giáo,” tức là một người có uy thế và kiến thức sâu đậm về Cựu Ước. Trong lúc các thầy thông giáo khác theo người Pha-ri-si để chống nghịch lại Chúa Giê-xu, thầy này lại muốn theo Ngài. Thứ hai, lời nói của thầy có vẻ rất thành thật, chứng tỏ một thái độ sẵn sàng. Ðáng lẽ Chúa Giê-xu phải vui mừng khi thấy một người như thế muốn theo mình, cũng như Hội thánh chúng ta sẽ rất vui mừng khi thấy một người như thế đến thờ phượng chung. Nhưng Chúa Giê-xu không vội vàng như chúng ta. Không từ chối, nhưng Ngài trả lời “20Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ gối đầu.” Ðiều này nói lên một số điều kiện chúng ta cần phải có trước khi trở thành tín đồ của Chúa Giê-xu.

 

1.                  Phải công nhận Chúa

 

Trước hết, thầy thông giáo này gọi Chúa Giê-xu bằng danh xưng “Thầy,” thay vì “Chúa.” (Bản dịch Việt Nam dịch Lu-ca 9:57 là, “Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó,” nhưng thật ra trong nguyên bản chữ “Chúa” ở đây chỉ là một đại danh từ ngôi hai, mà chúng ta cũng có thể dịch là “Ngài.” Bản NASB dịch, “I will follow you...”) Ngược lại, khi trả lời, Chúa tự xưng là “Con Người.” Ðây là lần đầu tiên danh xưng này được dùng trong Tân Ước. Trong Cựu Ước, Ða-ni-ên đoạn 7 ghi rằng, “1Năm đầu đời vua Bên-xát-sa, nước Ba-by-lôn, Ða-ni-ên đang nằm trên giường, thì thấy chiêm bao, và những sự hiện thấy trong đầu mình. Người bèn viết chiêm bao đó ra, và thuật lại đại lược các sự ấy.... 13Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như Con Người đến với những đám mây đến trời; người tới đến Ðấng Thượng Cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. 14Người đến ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá.” Sau đó, Chúa Giê-xu dùng danh xưng này để ám chỉ mình là một Ðấng-được-xức-dầu, như trong các câu Ma-thi-ơ 16:28, Giăng 1:34, 12:34, và Công Vụ 7:37. Ðặc biệt, Ma-thi-ơ đoạn 26 kể lại rằng, sau khi bị bắt và bị thầy cả thượng phẩm chất vấn, “63Ta khiến ngươi chỉ Ðức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời chăng? 64Ðức Chúa Giê-xu đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Ðức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.” Vì thầy thông giáo này không công nhận Chúa Giê-xu là Thượng Ðế, Chúa không nhận ông làm môn đệ của Ngài.

Như thầy thông giáo này, ngày nay có nhiều nhà trí thức, có danh vọng hay quyền thế, muốn đi theo Chúa Giê-xu. Nhưng họ không thể nào chấp nhận được thần tính của Ngài, như được thể hiện trong việc bà Mary còn đồng trinh khi chịu thai Ngài, hay những điều Ngài làm mà chỉ có thể được gọi là phép lạ, đặc biệt là sự sống lại và thăng thiên của Ngài. Họ chỉ chấp nhận Ngài như một vĩ nhân, một bậc thầy đáng kính. Họ từ chối Chúa Giê-xu là Thượng Ðế, và vì thế Chúa từ chối họ là tín đồ của Ngài.

 

2.         Phải biết giá phải trả

 

Bây giờ xin chúng ta để ý đến câu trả lời của Chúa Giê-xu: “20Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ gối đầu.” Không những biết rõ thầy thông giáo nghĩ gì về mình, Chúa Giê-xu cũng biết rõ thầy có thật sự sẵn sàng theo Ngài hay không. Thầy nghĩ là được một người như Chúa Giê-xu nhận làm môn đệ chỉ có thể đem lại những điều lợi ích cho thầy. Nhưng thầy không biết rằng theo Chúa sẽ không được trọng vọng, ăn trên ngồi trước như những Ra-bi, nhưng phải chịu bao nhiêu thiếu thốn, khó khăn và đau đớn trên đời. Trò không hơn thầy, và người theo Chúa không có một đời sống nhàn hạ hơn Chúa mình. Con đường Chúa đi trên thế gian không phải là con đường vinh quang, nhưng là con đường khổ nhục. Billy Graham nói rằng, “Chúng ta không phải trả giá cho sự cứu rỗi, nhưng phải trả giá cho việc đi theo Chúa Giê-xu.”

Có người ví sánh thầy thông giáo nầy với một em bé nhìn đoàn quân diễn hành. Thấy kèn, thấy trống, thấy quân phục chỉnh tề, em muốn nhập ngũ. Nhưng em không thấy những cảnh chết chóc trên chiến trường, và ngôi mộ của những chiến sĩ vô danh. Chúng ta biết đòi hỏi một sinh viên phải chuyền cần sách đèn, một nhà thám hiểm phải sẵn sàng lặn lội gió sương, một lực sĩ phải dầy công luyện tập, và một quân nhân phải đổ mồ hôi trên thao trường. Nhưng chúng ta có chấp nhận rằng mình phải từ bỏ, trả lại Ðức Chúa Trời những điều Ngài giao chúng ta quản trị trên thế gian, để chịu khó vì danh Ngài hay không?

Chúa muốn dạy thầy đừng đi tìm những điều vật chất bằng phương tiện tôn giáo. Câu “20Con cáo có hang, chim trời có ổ” cũng nói lên sự việc rằng nếu Ðức Chúa Trời lo lắng cho những con thú vật như vậy, thì cũng sẽ cung cấp cho con người mọi nhu cầu cần yếu trên đời.

Ma-thi-ơ không ghi lại phản ứng của thầy sau câu trả lời của Chúa. Rất có thể thầy bỏ cuộc, và chúng ta không ngạc nhiên gì nếu việc này xảy ra, vì thầy không công nhận Chúa Giê-xu là Chúa, cũng như không ngờ rằng theo Chúa là phải trả một giá quá cao.

 

II.        Lưỡng Lự Theo Chúa

 

Trong khi thầy thông giáo nói một cách hăng hái rằng ông muốn đi theo Chúa Giê-xu, Ma-thi-ơ kể thêm một câu chuyện khác về một người lưỡng lự theo Ngài. “21Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.” Hơn thầy thông giáo, người này biết giá mình phải trả khi theo Chúa, và ông không sẵn sàng trả giá này.

Xin được chôn cha trước khi theo Chúa có vẻ như một lời yêu cầu chính đáng. Nhưng xin chúng ta tìm hiểu thêm phong tục lúc đó liên quan đến điều này. Có nhiều trường hợp có thể đã xảy ra. Thứ nhất, cha ông vừa mới chết hôm đó. Lúc đó, người ta phải chôn người chết tức thì, không để qua đêm. Rất có thể điều này đã không xảy ra, vì nếu thế thì ông phải ở nhà để lo tang chế, hơn là đi theo Chúa, và Chúa sẽ thông cảm, không trả lời, “22Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.” Hơn nữa, ông cũng không cho Chúa biết là cha ông vừa mới mất. Thứ hai, cha ông vẫn còn mạnh khỏe, và câu này có nghĩa là ông chờ để có được của kế tự trước khi theo Chúa. Trong lúc thầy thông giáo không muốn theo Chúa vì sợ mất những điều ông đang có, ông này không muốn theo Chúa vì sợ mất điều mình hy vọng có.

Thứ ba, cha ông đã chết và đã được chôn cất từ lâu. Sau một năm, người ta đào mộ lên, bỏ xương vào một hộp nhỏ, và đem đi chôn tại một nơi khác. Ông xin Chúa cho ông làm điều này trước khi theo Ngài. Rất có thể đây là điều đã xảy ra, và nếu thế câu trả lời của Chúa Giê-xu rằng “22Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết” có nghĩa là “hãy để những kẻ đã chết về phương diện thuộc linh chôn những kẻ chết về phương diện thể xác.” Ðối với người Do thái, chúng ta “chết” đối với một điều gì khi điều ấy không còn ảnh hưởng trên chúng ta. Phao-lồ viết trong sách Rô-ma 7:14 rằng chúng ta “đã chết về luật pháp,” và trong Rô-ma 6:1 rằng chúng ta “đã chết về tội lỗi.” Ðối với Chúa Giê-xu, người không theo Ngài là kẻ chết, và hãy để họ chôn những người chết về thể xác. Người theo Ngài có một sứ mạng mới cao trọng hơn việc chôn người chết nhiều, dầu người đó là cha mình. Lu-ca 9:60 ghi thêm rằng Ngài nói với người này, “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng nước Ðức Chúa Trời.” Ngài dạy trong Ma-thi-ơ 6:33, “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.”

Kinh thánh luôn luôn nhấn mạnh đến dịp tiện hôm nay. Phao-lồ viết trong II Cô-rinh-tô 6:2, “Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” Chúa muốn chúng ta đi theo Ngài hôm nay, vì ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến.

 

III.       Theo Chúa nhưng bị phân tâm

 

Lu-ca 9:61 ghi thêm một mẫu đối thoại, “Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi.” Lần nữa, đây là một lời yêu cầu có lý. Nhưng Ðức Chúa Giê-xu trả lời, “62Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Ðức Chúa Trời.”

Người này muốn theo Chúa nhưng sợ mất tình cảm gia đình. Cũng như theo phong tục Việt Nam, người cha lúc đó là một ông vua trong gia đình và “từ giã cha mẹ” đồng nghĩa với “xin phép cha mẹ.” Có thể Chúa biết rằng sự từ giã này sẽ kéo dài, và người này sẽ bị gia đình cấm cản hay bách hại. Chúa Giê-xu không dạy chúng ta bất kính cha mẹ (Ma-thi-ơ 19:17-19), nhưng đòi hỏi chúng ta đặt Ngài trên cha mẹ mình. Trong Ma-thi-ơ 10, Ngài nói, “34Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo. 35Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia; 36và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình. 37Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta.”

Những ai có kinh nghiệm cày bừa hiểu điều này. Chúng ta nhìn lại đằng sau để định giá việc làm trong qua khứ, xem mình cày có thẳng hay không. Nhưng chính hành động này lại làm chúng ta không cày thẳng được. Chúa muốn chúng ta hết lòng theo Ngài, không bị phân tâm vì quá khứ, như tâm tình của Phao-lồ trong Phi-líp 3:14, “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Giê-xu Christ.”

Vào giữa thế kỷ thứ nhất, Julius Caesar kéo quân La Mã xâm chiếm nước Anh. Sau khi đổ bộ, ông ra lịnh đoàn quân đến Cliffs of Dover và nhìn xuống biển. Họ rất ngạc nhiên khi thấy ông đã cho đốt toàn bộ những chiếc thuyền đã đưa họ đến bờ, và vì thế họ không còn đường rút lui, và phải chiến đấu hết mình.

Người nhìn lại đằng sau thấy tiếc nuối điều mình phải từ bỏ, hơn là nhìn đến tương lai để thấy những điều Chúa sẽ ban cho mình. Người tín đồ bị phân tâm vừa muốn sống trong quá khứ, vừa muốn sống trong tương lai, vừa muốn sống với Chúa ngày Chúa Nhật, nhưng vừa muốn sống với thế gian những ngày khác. Ðối với Chúa, họ là những “tín đồ nguội lạnh;” đối với người ngoài, họ là giả hình, đạo đức giả.

Có thể chúng ta có những tiếc nuối khác, như bạn bè củ hay quá khứ huy hoàng. Nếu có bà con đến thăm ngày Chúa Nhật, xin quý vị mời họ đến nhà thờ, hay để họ đi chơi riêng. Xin đừng vì họ mà bỏ giờ thờ phượng Chúa. Cũng xin đừng bỏ qua sự nhóm lại vì có cơ hội làm việc thêm trong ngày Chúa Nhật, hay có một chương trình mình thích trên TV.

Cũng như thầy thông giáo, người này bỏ cuộc không theo Chúa, và biến mất giữa câu 22 và câu 23, vì coi những điều vật chất trọng hơn những điều thuộc linh, coi gia đình trọng hơn Chúa, và coi quá khứ trọng hơn tương lai.

 

Mục Sư Ðỗ Lê Minh