"Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm" (c. #23).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Giê-rê-mi có thể biến nỗi đau thành niềm hy vọng? Niềm hi vọng của ông đặt nền tảng trên những mỹ đức nào của Chúa? Thành ngữ mỗi buổi sáng thì lại mới luôn có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì với cá nhân bạn?
Đây là khúc Thánh Kinh của Ca Thương được giảng nhiều nhất. Người ta cũng đặt nhiều bài Thánh Ca căn cứ vào lời lẽ của dòng thi ca này.
Bài thơ mô tả đau khổ cùng cực, nhưng không chấm dứt ở đó, mà chuyển qua hi vọng. Hi vọng nơi sự nhân từ, thương xót và thành tín của Đức Chúa Trời, vì Chúa chẳng hề bỏ cho đến đời đời (c. #31), và Ngài không muốn làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu (c. #33). Hi vọng là lẽ sống của con người. Dù sống trong nghịch cảnh, nhưng hễ còn hi vọng thì vẫn có thể sống chờ mong. Hi vọng nơi Chúa thì chắc chắn như mặt trời hiện ra mỗi buổi sáng (c. #23).
Do đó phải biết yên lặng chờ đợi sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.
Lạy Chúa, xin giúp con vững tin, đặt lòng trông cậy trọn vẹn nơi Ngài, và biết nhẫn nhục đợi chờ sự giải cứu của Chúa.
(c) 2024 svtk.net