"Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về, làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa" (c,21;).
Câu hỏi suy ngẫm: Trong sự hổ nhục đau thương, dân Chúa cầu xin điều gì? Tại sao họ không đủ khả năng để trở về (c. #21 a)? Niềm hi vọng nào lóe lên trong họ (c. #21 b)? Tội lỗi của chúng ta có bao giờ "vô phương cứu chữa" không? Tại sao?
Kẻ khốn cùng trong vực thẳm tội ác nhìn lên Chúa vinh quang thấy Ngài vẫn oai nghi rực rỡ. Thật ra đây là cái nhìn trong tư duy. Cái suy nghĩ của một kẻ bị ruồng bỏ và cảm thấy lẻ loi khổ sở.
Người tin Chúa có biết giờ phút nào Chúa từ bỏ mình không? Có những người thường tương giao với Chúa, đến khi lầm lỡ, bị cám dỗ, không có quyết tâm đắc thắng, vào sâu trong tội mới thấy mình đã bị bỏ. Nhất là sau những ngày vui đã tàn, sau những cơn mê đã hết, chỉ còn lại hổ nhục đắng cay. Lúc ấy mới thấy khoảng cách giữa mình với Chúa quá xa.
Nếu tin Chúa mà khi Chúa bỏ cũng không hay thì thật là nguy hiểm, vì lúc ấy tâm hồn mình đã thành gỗ đá, đã mất cảm giác.
Sao Ngài quên chúng con mãi mãi, lìa bỏ chúng con lâu vậy? Hãy xây chúng con trở về Ngài, thì chúng con sẽ trở về. Đó là lời của những kẻ biết đường ngay lẽ phải, nhưng không còn chút năng lực nào để trở về. Lời cầu nguyện lạ thường như thế Chúa có chấp nhận hay không?
Bằng chứng lịch sử cho thấy là Chúa bằng lòng. Chúa mở mọi cánh cửa cho trở về.
Lạy Chúa, xin đừng quên con, xin giúp con đừng lìa bỏ Ngài để chạy theo ưa muốn riêng của lòng con.
(c) 2024 svtk.net