Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 264

Chúa Xuống Trần Gian Để Cứu Người




“Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc.”
(Giăng 12:47)

Người ta biết mùa đông trời mau tối,
Nên sẵn sàng thắp đèn sớm về đêm.
Nhưng mấy ai đang lúc sống êm đềm
Ý thức được tương lai mình đen tối?

Vì tất cả loài người đều phạm tội, (1)
Tội bản thân, cùng với tội tổ tông.
Tội vô cùng, như biển lớn mênh mông,
Cao như núi chất chồng lên chót vót!

Chỉ vì xưa bà Ê-va đã trót
Nghe theo lời dỗ ngọt của Sa-tan!
Yêu nghe vợ A-đam cãi lời răn
Của Thiên Chúa từng ngăn ăn trái cấm!

Ăn trái táo đâu có gì tội lắm? (2)
Không phải đâu! Tội chống lệnh Cha Trời.
Trái cấm đây chỉ là thử thách thôi:
Thử trung tín, thử vâng lời – tuân phục.

Lòng kiêu ngạo đã nảy mầm chống nghịch,
Muốn bằng Cha bất tuân lệnh Thiên Vương;
Tổ phụ A-đam mất phước Thiên đường,
Bị ma quỷ đẩy đưa thành tử tội!

Tự cứu mình? Loài người đâu làm nổi! (3)
Dính lưới thù vùng vẫy vướng thêm thôi.
Vì yêu con Cứu Chúa đã bỏ Ngôi, (4)
Ngài tình nguyện giáng trần làm giá chuộc.

Ai tin Chúa thì chính mình được phước, (5)
Tội được tha dù tội trước, tội sau. (6)
Huyết Chúa Giê-xu là huyết báu nhiệm mầu, (7)
Đổ một lần xóa tội toàn nhân loại. (8)

Là loài người, hết thảy đều phạm tội. (9)
Chẳng một ai vô tội, dẫu một người! (10)
Duy huyết Ngài, huyết Cứu Chúa mà thôi, (11)
Giải cứu tội và ban cho sự sống. (12)

TBM
01/12/2020


(1) Rô-ma 5:12
(2) Sáng-thế Ký 2:15-17
(3) Công-vụ 4:12
(4) Giăng 3:16
(5) Giê-rê-mi 17:7
(6) Thi thiên 32:1
(7) I Phi-e-rơ 1:19
(8) Rô-ma 5:8
(9) Rô-ma 3:23-24
(10) Giăng 8:7
(11) I Phi-e-rơ 1:19; I Giăng 2:2
(12) Thi thiên 32:1; Giăng 1:29; I Giăng 5:10-12