Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 180

Giáng Sinh Rờ Chạm Ngôi Lời




Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha (Giăng 1:14)

Từ uyên nguyên, chính Ngôi Lời sáng tạo 1
Từ vô cùng, Ngài bảo quản càn khôn.
Từ thâm sâu, kết vũ trụ trường tồn,
Từ khởi thủy, nguồn yêu thương vĩ đại.

Ngôi Lời đã tự hóa thân nhỏ lại,
Để thành người lưu trú trên trần gian 2
Để đem anh, từ đất bụi tồi tàn,
Có cơ hội làm con dân thiên quốc.

Trên đường phố của hai ngàn năm trước,
Thiếu phụ buồn, mang bệnh tật nhiều năm. 3
Huyết mất đi, thân mệt mỏi yếu mòn,
Bao thang thuốc, cũng đành mang tuyệt vọng.

Trong đức tin, nàng quyết tâm rờ đụng,
Vào Ngôi Lời, vào Cứu Chúa yêu thương.
Quì sau chân, Giê-xu bước trên đường
Nàng rờ chạm, áo thần nhân cứu rỗi. 4

Phép lạ đến, cả thân hồn biến đổi,
Nghe trong mình một sức sống siêu nhiên.
Những đớn đau tan biến, thấy lành liền,
Chúa khen ngợi, một đức tin rờ chạm. 5

Có những lúc, trên đường đời vạn dặm,
Bạn u buồn, mất mát đã nhiều năm.
Mất niềm vui, mất tình cảm, việc làm,
Mất của cải, mất yêu thương, hy vọng?

Giáng sinh đến, bạn ơi xin rờ chạm,
Vào Ngôi Lời, vào nguồn sống yêu thương.
Bạn sẽ nghe, tiếng chuông đổ giáo đường,
Tiếng khen ngợi, tiếng mừng ca đắc thắng.

Xin cúi xuống, xin để lòng yên lặng,
Ngâm hồn vào, dòng thánh nhạc thiên ca.
Vút lên cao, chiêm ngưỡng ánh thiên hà,
Hòa lòng với, đoàn thiên binh ca ngợi. 6

Ôi, huyền nhiệm, cả muôn loài mong đợi,
Đấng Ngôi Lời đã tiếp giáp trần gian.
Bạn hoan ca, chúc tụng vút mây ngàn:
"Trời vinh hiển, đất bình an muôn thuở". 7

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2015

1. Giăng 1:3, 10
2. Giăng 1:14
3. Mác 5:25-26
4. Mác 5:27-29
5. Mathiơ 9:22
6. Luca 2:13
7. Luca 2:14