Niềm Vui ThậtLawrence Louis, một cô bé nhỏ người Tô Cách Lan không thể nhớ nhiều về chính vụ vật lộn. Tất cả xảy ra qúa nhanh. Nhưng sau đó cô bé sực nhớ. Lawrence Louis nói "Tôi nhớ khi chiếc trực thăng cứu nạn cất cánh". "Tôi nhớ khi nhìn ra ngoài cửa sổ và chú ý những ngọn đồi xứ Tô Cách Lan, rải rác với hàng cây thông bao phủ đầy tuyết đẹp làm sao". "Tôi nhớ ba tôi đến bệnh viện, và nhớ vẻ mặt của ông". "Tôi nhớ tôi được đỡ dậy, Và tôi nhớ mình đã suy nghĩ mình sẽ không thể đi được nữa". Tai nạn xảy ra hai ngày trước sinh nhật lần thứ 17 của Lawrence. Lawrence cùng các bạn trong ban hát lễ nhà thờ tham gia chuyến du lịch về miền quê ở xứ Tô Cách Lan. Mọi người bước lên xe hơi vào sáng sớm hôm đó. Chẳng mấy chốc sau khi họ va phải đường phố, thì tuyết bắt đầu rơi. Trận bão tuyết đến trong vòng vài phút. Khó có thể nhìn thấy để đi. Chiếc xe hơi chuyển hướng thẳng về phía đồi với 65 mph. Khi tài xế nhìn thấy lối trượt tuyết, thì đã qúa muộn. Chiếc xe phóng thẳng vào tận cuối đường trượt. Vì đai an toàn của Lawrence không buộc chặt đôi vai của cô, toàn thân trên của cô bị ném mạnh về phiá trước, gây tổn thương các tế bào thần kinh cột sống- gây bại liệt. Khi cô bé biết mình chỉ còn có thể ngồi trên ghế lăn, cô bé chán nản thất vọng và sống trong tâm trạng tinh thần lạnh lẽo. Cô không thể nhìn thấy được đối tượng tình yêu của Đức Chúa Trời khi lòng cô trở nên qúa lạnh lẽo và vô tình. Trong nỗi thất vọng, cô kêu lên, "Oâi, chẳng có ích gì nữa hết! Tôi đa õmất!Tôi đã mất! Nhân dịp tiện đó, các bạn của cô tận dụng cơ hội nói cho cô nghe về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đo ùlà lý do Đấng Christ đến để cứu kẻ bị mất, và nếu bạn mất, Ngài là Đấng Duy Nhất cứu bạn. Lắng nghe những người bạn nói những lời an ủi, Lawrence tan vỡ lòng mình. Cô chỉ làm điều mà cô biết làm. Cô cầu nguyện, "Con nhận ra rằng con cần Ngài giúp đỡ con vượt qua lúc này". Cô bé nói "Lạy Chúa, con cầu nguyện, bây giờ con cần Ngài hơn bao giờ hết". Thật vậy, bởi ơn giúp đỡ của Chúa Chúa Trời và những lời động viên của bạn bè, Lawrence quyết định và hết sức mình để vượt ra khỏi tâm trạng trống trải buồn tẻ. Cô chia xẻ với các bạn niềm vui. Cô nói, "Bây giờ tôi không đùa với các bạn". "Không thích thú gì ngồi trên chiếc xe lăng mỗi ngày. Tôi không phải luôn nói, "Cám ơn Chúa vì cơ hội này". "Tôi trải qua thời gian thật khó khăn". "Tuy nhiên sau lời cầu nguyện, tôi xác định rằng Đức Thánh Linh ở trong tôi, an ủi tôi, giúp đỡ tôi giải quyết vấn đề này". "Mất một thời gian khá lâu tôi mới chấp nhận những gì xảy ra với tôi. Nhưng tôi nói rõ rằng, "Tôi tìm thấy niềm vui, niềm vui thật, niêàm vui tuyệt vời trong Đấng Christ không kể đến tai nạn và khuyết tật của tôi". Các bạn thân mến! Nhân loại không ngừng tìm kiếm hạnh phúc. Nhiều người đạt được thỏa nguyện của con người chỉ cung cấp bước nâng tinh thần tạm thời. Nhưng niềm vui thật đời đời và vĩnh viễn chỉ được tìm thấy trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời đến sống giữa chúng ta và cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Và bởi đức tin bạn mới tìm thấy niềm vui thật. Bạn có niềm vui thật của Đấng Christ trong cuộc đời của bạn chưa? Bạn có bằng lòng tiếp nhận Đấng Christ là Cứu Chúa, là Chủ của cuộc đời bạn không? Bằng cách đặt đức tin vào Đấng Christ, là Chúa Giê Su "Đức Giê Hô Va là Sự Cứu Rỗi". "Vì Con Người đến tìm và cứu kẻ bị mất" (Luca. 19: 10). Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ. |