Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 156

Chuyện... Chúa Sống Lại!

Kinh thánh: Lu-ca 22: 19; 23: 46; I Cô-rinh-tô 11: 26; 15: 1-4; Khải huyền 1: 17-18 (*)

Kính chào quý vị độc giả thân mến,

Những ngày qua, Cơ-đốc nhân trên toàn thế giới đã trân trọng kỷ niệm sự thống khổ của Chúa Giê-xu để suy niệm về tình yêu cao vời của Ngài dành cho con người.

Là con người vô tội duy nhất trên trần gian trải qua mọi thời đại, là con người duy nhất có hai bản tính là bản tính Trời và bản tính Người, nên Chúa Giê-xu là con người duy nhất có đủ tư cách pháp lý để chết thay cho tội lỗi của con người, chứ không một ai khác có thể thay thế được.

Kinh thánh cho biết Chúa Giê-xu đã thật sự chịu thống khổ trên thập tự giá. Thân Ngài bị treo giữa khoảng không trời và đất cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự vào giờ thứ ba theo giờ Do thái (Mác 15: 25), (có thể là 9 giờ sáng theo giờ La Mã) đến 12 giờ trưa. Từ buổi trưa, cho đến ba giờ chiều (Lu-ca 23: 44, 45), khắp nơi đều tối tăm mù mịt. Sự tối tăm nầy không phải là do hiện tượng nhật thực.

Chúng ta biết, khi mặt trăng di chuyển đến vị trí nằm giữa mặt trời và trái đất, nó che ánh sáng mặt trời, khiến cho đất trở nên tối tăm. Đây gọi là hiện tượng nhât thực. Nhưng không thể nào có nhật thực xảy ra khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá được, vì vào lúc đó mặt trăng ở phía bên kia của trái đất, đối diện với mặt trời. Lễ Vượt Qua của người Do-thái được tổ chức vào lúc trăng tròn. Hơn nữa, nhật thực chỉ kéo dài trong vài phút mà thôi, còn sự tối tăm nầy kéo dài đến ba giờ đồng hồ liền.

Chỉ có thể kết luận, sự tối tăm nầy là một sự tối tăm siêu nhiên, do Đức Chúa Trời đã can thiệp vào vũ trụ, để cho cả nhân loại biết và ghi nhớ sự kiện Con Ngài đã chết trên thập tự giá là chết cho tội nhân, chứ Ngài không phải là tội nhân đáng phải chết.

Tác giả Lu-ca ghi lại thời điểm cuối cùng của Chúa Giê-xu trên đất như sau: “Đức Giê-xu kêu lớn: "Lạy Cha, Con xin giao thác linh hồn con trong tay Cha!" Nói xong, Ngài trút linh hồn.” (Sách Lu-ca, chương 23, câu 46)

Cả bốn sách Phúc Âm đều ghi chép lại giây phút Chúa Giê-xu thở hơi thở cuối cùng trên đất. Ngài đã thật sự tắt thở trên thập tự giá. Ngài đã chết thật sự, không còn nghi ngờ gì nữa!

Vâng, Chúa Giê-xu đã chết. Đó là một điều không một ai chối cãi được.

Các giáo chủ của các tôn giáo xưa nay của con người cũng đều đã chết. Và Chúa Giê-xu cũng đã chết. Đó là điểm chung, rõ như ban ngày và không ai có thể phủ nhận được điều đó.

Kinh thánh đã xác nhận về sự chết của Chúa Giê-xu không chỉ trong bốn sách Phúc Âm mà còn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các sách khác của Tân Ước đến cả trăm lần luôn.

Các kinh kệ của các tôn giáo khác cũng đã nói đến sự chết của giáo chủ mình và lịch sử cũng cho biết là tất cả các giáo chủ của các tôn giáo xưa nay đều cũng đã chết.

Nếu nghiên cứu về giai đoạn sau khi chết của các giáo chủ trên thế gian thì chúng ta không thấy kinh kệ nào ghi chép là có sự sống lại của một giáo chủ nào. Tất cả các giảo chủ của các tôn giáo xưa nay đều đã chết và chấm dứt ở đó. Không có sự sống lại sau khi chết, nên cũng không có kỷ niệm sự sống lại của họ.

Chúa Giê-xu cũng đã chết như Kinh thánh đã ghi lại rất rõ ràng và chi tiết. Chúa Giê-xu còn bảo các môn đệ của Ngài là phải kỷ niệm về sự chết của Ngài: “Ngài lấy một ổ bánh, tạ ơn rồi bẻ ra, chia cho các môn đệ mà bảo: "Đây là thân thể Ta, được ban phát ra vì các con. Hãy làm điều này để nhớ đến Ta!"” (Sách Lu-ca, chương 22, câu 19), và Kinh thánh còn dạy phải rao ra sự chết của Ngài cho đến lúc Ngài đến nữa: “Vì mỗi khi các con ăn bánh và uống chén này hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.” (Sách 1 Cô-rinh-tô, chương 11, câu 26).

Kinh thánh không dừng lại ở chỗ ghi chép thật rõ ràng sự chết của Chúa Giê-xu, mà Kinh thánh còn ghi lại một sự kiện trọng đại, một giai đoạn đặc biệt của Chúa Giê-xu sau sự chết của Ngài nữa, đó là sự sống lại vinh hiển của Ngài.

Nếu cả bốn sách Phúc Âm đều ghi lại sự chết của Chúa Giê-xu thì cũng bốn sách đó cũng đều ghi lại khá chi tiết sự sống lại của Ngài. Hãy nghe sử gia Lu-ca ghi lại như sau: “Ngài không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại lời Ngài phán dặn các bà khi còn ở xứ Ga-li-lê: "Con Người phải bị nộp vào tay bọn người tội ác, phải chịu đóng đinh trên thập tự giá và đến ngày thứ ba thì sống lại.” (Sách Lu-ca, chương 24, câu 6-7)

Tiến sĩ John Stott nói: “Bản chất của Đạo Cơ Đốc là Đạo của sự Phục sinh. Quan niệm về sự phục sinh chính là điều quan trọng cốt lõi của Đạo. Nếu bạn bỏ nó qua một bên, Cơ Đốc giáo xem như bị huỷ diệt”.

Chúa Giê-xu đã sống lại sau khi nằm trong phần mộ ba ngày. Ngài sống lại một cách vinh quang. Ngài đã đắc thắng sự chết và sống lại.

Các giáo chủ của thế gian nầy đã chết, và không một ai đắc thắng sự chết mà sống lại được cả. Tất cả đều bị sự chết khuất phục.

Duy chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng đã chết, và đã sống lại từ trong kẻ chết và sống mãi mãi.

Chính Chúa Giê-xu đã phán với sứ đồ Giăng rằng: “Ngài đặt tay phải Ngài trên tôi mà bảo: "Con đừng sợ! Ta là Đầu tiên và Cuối cùng, là Đấng hằng sống; Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.” (Sách Khải Huyền, chương 1, câu 17, 18)

Chúng ta đang thờ phượng một Đấng vô cùng quyền năng. Đó là Đấng Đầu tiên và Cuối cùng. Đó là Đấng Sống. Đó là Đấng đã chết, đã sống lại và sống đời đời. Đó là Đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.

Hằng năm, toàn thế giới, nhất là những Cơ-đốc nhân đều long trọng, vui mừng kỷ niệm sự sống lại khải hoàn của Chúa Giê-xu.

Không có ai như Chúa Giê-xu cả. Sự sống lại của Chúa Giê-xu đã làm nên một sự khác biệt đặc biệt của đạo Chúa với mọi tôn giáo của thế gian. Chúa Giê-xu là Đấng Sống, nên Đạo Chúa được gọi là Đạo sống (Sách Phi-líp, chương 2, câu 15)

Sách 1 Cô-rinh-tô, chương 15 là một bài ca khải hoàn bất tận cho tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm Chủ cuộc đời. Không có gì bình an hơn, hy vọng hơn, vui mừng hơn, vững vàng hơn khi được ở trong Đấng phục sinh.

Kết luận chương 15 nầy, Phao-lô đã bày tỏ sự tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã ban sự chiến thắng cho chúng ta là những người ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ: “Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Sách 1 Cô-rinh-tô, chương 15, câu 57)

Chúa Giê-xu đã đắc thắng sự chết, đã trừ khử được cái nọc độc của sự chết là tội lỗi, để sống lại và sống mãi mãi. Cho nên, là người tin Ngài, chúng ta cũng được hưởng sự chiến thắng đó. Vì Chúa sống thì chúng ta cũng sống, và Chúa chiến thắng thì chúng ta cũng chiến thắng vậy.

Không có gì phước hạnh hơn khi được làm con của Đấng Hằng Sống!

Trong chương 15 của Sách 1 Cô-rinh-tô nầy, mở đầu, chúng ta thấy Phao-lô đã bày tỏ: “Thưa anh chị em, nay tôi muốn nhắc nhở anh chị em Phúc Âm mà tôi đã truyền giảng, và anh chị em đã nhận cũng như đứng vững trong Phúc Âm ấy. Nhờ Phúc Âm ấy anh chị em được cứu rỗi nếu anh chị em giữ vững đạo mà tôi đã truyền cho, nếu không anh chị em dù đã tin cũng vô ích. Vì trước hết, tôi truyền lại cho anh chị em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta như lời Thánh Kinh. Ngài được chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại đúng như lời Thánh Kinh.” (câu 1-4)

Chúa Giê-xu đã chết và đã sống lại, đó là điều mà Kinh thánh đã chép, chứ không phải do ý tưởng của một con người nào nghĩ ra. Đó cũng chính là Tin Lành mà Phao-lô cũng như các sứ đồ đã giảng dạy và đó cũng chính là niềm tin của con dân Chúa mấy ngàn năm qua.

Phao-lô nói : “tôi muốn nhắc nhở anh chị em Phúc Âm mà tôi truyền giảng”.

Tin Lành của Đức Chúa Trời là điều phải luôn luôn được nhắc đi nhắc lại trong vòng con dân Chúa, trong vòng Hội thánh của Ngài. Những chân lý được ghi lại trong Kinh thánh phải được dạy đi dạy lại cho con cái Ngài, phải được nhắc đi nhắc lại cho dân sự của Ngài.

Nếu chúng ta xem Chúa là quan trọng cho đức tin của mình thì chúng ta cũng phải xem trọng lời của Ngài là Kinh thánh, và lời Ngài phải được nhắc đi nhắc lại thường xuyên trong Hội thánh của Ngài, không bao giờ ngơi nghỉ.

Trí óc của con người rất dễ mau quên, nên nếu lời Chúa không được nhắc nhở, dạy dỗ thường xuyên trong con cái Chúa thì họ dễ bị ma quỷ cám dỗ và dẫn dụ đi vào con đường sai lạc.

Hỡi những Mục sư là những người chăn bầy chiên mà Chúa đang giao cho mình, dù lớn dù nhỏ, dù nhiều dù ít và dù ở bất cứ nơi nào, chúng ta phải nên nhớ chân lý mà Phao-lô dạy ở đây là luôn luôn nhắc nhở lời Chúa cho bầy chiên, luôn luôn dạy dỗ lời Kinh thánh cho bầy chiên để họ được lớn lên mà được rỗi linh hồn.

Đừng dạy cho bầy chiên điều gì khác ngoài Kinh thánh là lời hằng sống và lời linh nghiệm (sách Hê-bơ-rơ, chương 4, câu 12). Nếu chúng ta không chịu nhắc đi nhắc lại lời Chúa cho dân sự thì ma quỷ sẽ tìm mọi cách để gieo vào lòng con cái Ngài lối sống của thế gian và đường lối của nó.

Phao-lô cũng cho biết trọng tâm của Phúc Âm chính là sự chết và sự sống lại của Ngài.

Đó cũng chính là điều đầu tiên, trước hết mà Phao-lô truyền lại cho tín hữu tại Hội thánh Cô-rinh-tô ngày xưa. Và cũng có thể nói đó là điều đầu tiên và trước hết mà các Mục sư phải truyền lại cho bầy chiên mà Ngài đã giao cho mình ngày hôm nay vậy.

Nếu chúng ta truyền lại điều gì khác làm lấn át, làm lu mờ trọng tâm của Phúc Âm là sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu là chúng ta mắc tội với Chúa chẳng sai.

Phao-lô cũng như các sứ đồ ngày xưa luôn luôn truyền lại sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu trong Hội thánh của Ngài. Và khi họ ra đi rao giảng Phúc Âm thì họ cũng rao giảng về sự chết và sự sống lại của Chúa chứ không nói điều gì khác cả.

Tại sao phải nhắc đi nhắc lại sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu? Vì nhờ sự chết của Chúa mà Hội thánh của Ngài có mặt trên trần gian nầy (Sách Công vụ các sứ đồ, chương 20, câu 28), và nhờ sự sống lại của Ngài mà Hội thánh của Ngài mới được đứng vững đến ngày hôm nay và cho đến ngày Ngài trở lại (Sách Khỉa Huyền, chương 1, câu 17, 18)

Chúa Giê-xu đã chết và đã sống lại và sống mãi mãi. Ngài đang cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Đó là niềm tin vững chắc cho chúng ta. Đó là sự hy vọng không chuyển lay của chúng ta.

Nguyện Chúa cho mỗi một tôi tớ, con cái Ngài luôn luôn ghi nhớ và truyền rao sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu cho nhiều người cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại.

Hỡi những bạn thân hữu là những người chưa tin Chúa Giê-xu, bạn có biết rằng không một giáo chủ nào có thể sánh được với Chúa Giê-xu, vì tất cả mọi giáo chủ cũng chỉ là tội nhân đáng chết mất trước mặt Đức Chúa Trời, và tất cả đều chết và chết luôn, không ai sống lại được, không ai chiến thắng sự chết được. Còn Chúa Giê-xu thì khác hoàn toàn, Ngài là con người vô tội duy nhất trên trần gian, Ngài đã chết thay cho bạn cũng như cho tôi là những tội nhân. Rồi sau ba ngày nằm trong phần mộ, Ngài đã sống lại và sống mãi mãi. Ngài đang cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ trong tay Ngài.

Thiết tưởng không có ai xứng đáng hơn là Chúa Giê-xu để bạn và tôi đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy để được sự cứu rỗi và sự sống bình an ở giữa một thế gian đầy bất an nầy.

Tôi mong bạn nhân mùa Phục sinh năm nay, hãy quyết định mở lòng ra tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình để cuộc đời của bạn được hưởng sự sống đời đời từ Đấng Sống ban cho.

Có mấy vần thơ phục sinh xin gởi tặng bạn:

Chúa chết ba ngày sống lại ngay,
Bình minh ló dạng của một ngày,
Tảng đá cửa mồ lăn đi mất,
Chúa sống lại rồi, vinh hiển thay!

Chúa sống lại rồi, thật chẳng sai,
Nhìn ngôi mộ trống chẳng hình hài,
Chỉ còn vải liệm làm dấu tích,
Chúa sống lại rồi, sống lâu dài...

Chúa sống lại rồi, mừng biết bao,
Niềm vui khôn xiết cứ tuôn trào,
Tin thờ Đấng Sống không ngưng nghỉ,
Trọn mãi cuộc đời luôn khát khao

Nầy bạn biết rồi: Chúa phục sinh,
Sao còn hờ hững, với vô tình?
Hôm nay, xin mở lòng đón nhận,
Tình yêu Chúa sống đến với mình!

Rất mong sớm được đón bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời!

Kính chúc mọi người một Lễ Phục sinh tràn đầy niềm vui mới và sức sống mới từ Chúa phục sinh ban cho.

California, Lễ Phục sinh 2023

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu.

@ LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA (GỢI Ý):

“Lạy Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của con. Con nhận biết con là tội nhân trước mặt Ngài. Con biết Chúa Giê-xu là Đấng vô tội, đã chịu chết trên thập tự giá thay cho con để cứu chuộc con theo như lời Kinh thánh đã dạy, và Ngài cũng đã sống lại theo như lời Kinh thánh đã chép. Giờ đây, con quyết định mở lòng ra tin nhận Ngài, xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi cho con, nhận con làm con của Ngài và ban cho con sự sống đời đời. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A men!” (Amen, nghĩa là muốn được như lời vừa cầu nguyện)

Sau khi bạn thưa với Chúa những lời đó là bạn trở nên con cái Ngài. Xin mời bạn tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để được hướng dẫn thêm trong đức tin và được thờ phượng Chúa với các con cái Chúa khác hầu được lớn lên trong Ngài.

Bạn cũng có thể liên lạc với trang mạng VietChristian.com để được trao đổi thêm về niềm tin nơi Chúa, và đọc cũng như lắng nghe những bài giảng Kinh thánh, những bài viết hữu ích cho đời sống đức tin của mình.

Bạn cũng có thể lắng nghe Đài Nguồn Sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ: Dainguonsong.com được phát thanh mỗi ngày để hiểu biết thêm về Chúa và lời của Ngài.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM)