Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 160

Chuyện... Về Cha, Nhân Ngày Của Cha

(Kính tặng Cha tôi nơi Thiên đàng và kính tặng tất cả những người Cha!)

Kinh thánh: Công vụ các sứ đồ 16: 31; II Cô-rinh-tô 5: 14; Phi-líp 2: 13 (*)

Kính chào quý độc giả, thính giả thân mến,

Ngày Lễ Cha năm 2020 nầy nhằm vào Chúa nhật 21 tháng 6.

Bạn có những cảm xúc gì dâng lên trong lòng mỗi khi ngày Lễ Cha trở về?

Với ai thì không biết, nhưng với tôi, mỗi năm ngoài việc trông mong đến những ngày Lễ trọng trong niềm tin để nhắc nhớ về tình yêu kỳ diệu của Chúa Giê-xu, Đấng đã yêu tôi, cứu tôi trở nên con cái của Ngài, đã cho tôi được trở nên một đầy tớ hèn mọn để hầu việc Ngài; tôi cũng rất mong mỏi đến những ngày Lễ Mẹ, Lễ Cha, Lễ Tạ Ơn để có được nhiều những thời gian hơn nghĩ về Cha Mẹ kính yêu của mình, về những người mình đã mang ơn.

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho tôi có được người Cha, người Mẹ thật đáng kính trọng và để lại cho anh em chúng tôi nhiều tấm gương đáng quý trong cuộc sống, và nhất là những tấm gương đức tin thật quý báu, để anh em chúng tôi noi theo mà sống trong cuộc đời nầy.

Mỗi khi ngày Lễ Cha đến là những ký ức về người Cha kính yêu lại hiện về trong tâm trí rõ mồn một, gợi lên trong trái tim tôi một nỗi nhớ niềm thương vô biên về Người. Tôi nhớ mái tóc bạc trắng xóa của Cha, nhớ nụ cười đôn hậu của Người; nhớ cuộc sống đơn sơ, đạm bạc của Cha, nhớ tình thương của Cha dành cho những người nghèo trong thôn xóm, dù Cha cũng là một người nghèo, chứ chẳng phải giàu có gì; nhớ tinh thần hăng hái, sốt sắng đi bộ khắp vùng quê Huyện Thăng Bình của Tỉnh Quảng Nam để rao giảng Tin Lành của Người, dù nhiều lần bị người ta hạch sách, bắt bẻ, ngăn cản đủ điều; nhớ hình ảnh Cha lui cui quét dọn khuôn viên nhà thờ, lau chùi bàn ghế nhà thờ sạch bóng từ trong ra ngoài để chuẩn bị cho buổi thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật được tươm tất... Nhớ thật nhiều về Cha, nhất là về tấm lòng của Cha đối với Chúa, đối với công việc nhà Ngài. Thật cảm tạ Chúa đã cho chúng con có một người Cha sống đơn sơ, chân chất, nhưng cháy bỏng một lòng yêu mến Chúa, yêu mến công việc nhà Chúa và yêu thương người khác!

Tôi nhớ mãi về câu nói của Cha khi có một người vô thần có quyền chức sau năm 1975, đi ngang qua Nhà thờ Tin Lành BT, (thuộc Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam), lúc Cha tôi đang quét dọn khuôn viên Nhà thờ vào thứ Bảy để chuẩn bị cho sự thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật. Ông ấy nói với Cha tôi:

-Ông B. (tên Cha tôi), ông làm cái chi kỳ rứa, ông già rồi, mắc mớ chi mà đi quét Nhà thờ. Ông Ph. (tên Mục sư Quản Nhiệm Nhà thờ lúc bấy giờ), ổng ở đây là nhà của ổng, ổng và con cái ổng không quét thì thôi, mắc chi ông lại đi làm đầy tớ cho ổng? Về đi, đừng làm chuyện kỳ quặc như ri nữa!

-Sao ông nói lạ rứa? Đây là nhà của Đức Chúa Trời là Cha tôi, chứ nhà chi của riêng ông Mục sư Ph., nên tôi là con cái Chúa, thì tôi có trách nhiệm phải quét dọn nhà Cha tôi cho sạch sẽ thôi, chứ tôi đâu có làm đầy tớ cho ông Ph.? Cha tôi đáp.

Ông vô thần kia nghe Cha tôi nói một cách chắc nịch như vậy, nên...bỏ đi, không nói chi nữa!

Thật tạ ơn Chúa về những lời đối đáp khôn ngoan mà Chúa ban cho Cha tôi trong những trường hợp bị chế nhạo niềm tin bất ngờ từ kẻ vô thần như thế!

Tôi cũng nhớ mãi hình ảnh Cha đem một bà cụ tín đồ già về nhà nuôi, vì bà con của bà từ chối, do bà bị té gãy xương chân, và bà tin Chúa nữa, cho nên không ai chịu nuôi bà, mà nể phục tấm lòng yêu thương người khác của Cha.

Bà cụ Q. có một cuộc đời thiếu may mắn, không hiểu sao bà lại không có chồng con, cuộc sống khó khăn, nghèo khổ lắm. Bà sống một thân, một mình thật tội nghiệp. Vào những năm đầu của thập niên bảy mươi của thế kỷ trước, bà được Viện Quả Phụ SRT của một Hội thánh Tin Lành nhận vào nuôi cùng với một số bà cụ già góa bụa khác. Sau biến cố năm 1975, Viện Quả Phụ ấy bị giải tán, không còn được hoạt động nữa, bà phải tự bươn chải kiếm sống một thời gian. Nay, ở nhờ nhà con cái Chúa tốt bụng nầy một vài hôm, mai, ở nhờ nhà con cái Chúa tốt bụng khác một vài bữa.

Một hôm, bà cụ thấy nhánh cây khô ngoài bụi cây, bà liền đến kéo xuống để làm củi chụm, nhưng không may, bị té và gãy chân phải. Người ta đem bà đi bệnh viện để băng bó vết thương và trở về, nhưng về đâu? Bà không có chỗ về, vì bà chỉ có một người cháu họ, chưa tin Chúa, khi còn mạnh khỏe còn chưa ở được với cháu, huống hồ gì bây giờ bị thương phải băng bó như thế nầy thì làm sao mà ở được? Đương khi nằm tạm ở nhà một người quen, không biết phải về đâu, ở đâu và ai sẽ nhận nuôi bà trong lúc thương tật nặng như thế nầy thì Cha tôi nghe biết và đến tình nguyện đem bà về ở trong nhà mình để chăm sóc.

Thế là người ta khiêng bà về ở nhà Cha tôi. Hằng ngày, Cha tôi vừa đi làm công việc đồng áng, vừa lo chăm sóc bà cụ từ việc giúp bà thay đồ, giặt đồ cho bà, rồi đổ phân, đổ nước tiểu cho bà. Đến bữa, Cha tôi đem cơm đến mời bà ăn. Cha tôi làm mọi việc để chăm sóc bà chẳng khác nào như là chăm sóc bà nội của chúng tôi vậy...

Mỗi lần về thăm Cha, tôi thấy Cha chăm sóc bà cụ mà nước mắt rưng rưng, và cảm phục việc làm của Cha quá đỗi. Thật chỉ có tình thương của Chúa cảm động mà Cha tôi mới có thể làm được công việc quá sức mình như thế (II Cô-rinh-tô 5: 14). Cảm tạ Chúa đã cảm động lòng của Cha tôi vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài như lời Kinh thánh đã chép: “Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang tác động trong lòng anh chị em để anh chị em vừa muốn vừa hành động theo ý chỉ tốt lành của Ngài.” (Sách Phi-líp, chương 2, câu 13)

Cuộc đời theo Chúa của Cha tôi gặp nhiều khó khăn, thử thách lắm. Nhưng có lẽ Chúa biết lượng đức tin của Cha tôi, nên Ngài mới để cho thử thách đến với Cha tôi nhiều như thế. Nào là con chết, nhà bị cháy trụi, rồi heo chết, bò chết. Chưa dừng lại ở đó, tiếp đến Chúa lại đem Mẹ tôi về với Ngài trong khi đứa em út của tôi lúc bấy giờ mới chưa đầy ba tháng tuổi (bây giờ, người em út của tôi đã gần bước vào tuổi 50). Thế là Cha tôi phải làm lụng cực nhọc vô cùng để nuôi bốn đứa con, nhưng vẫn luôn động viên, nhắc nhở anh em chúng tôi phải cố gắng học hành để kiếm cái chữ với người ta. Dù là phải làm lụng cực nhọc, vất vả như thế, nhưng Cha tôi lúc nào cũng vui vẻ, ca hát ngợi khen Chúa. Bài hát Cha tôi thường hát như là “bài ruột” của ông là bài: “Ngắm Giê-xu đừng xao”, có lời như thế nầy: “Ta cứ tiến bước, ngắm Giê-xu đừng xao. Lâm cơn tranh chiến không hề nao. Chúa vùa giúp, chớ sợ, chỉ tin cậy, vâng lời. Ta thắng nhờ Vua muôn đời.” (Thánh ca truyền thống số 391).

Thấy ông vui vẻ như vậy, nên chúng tôi cũng được khích lệ rất nhiều và thêm lên nghị lực để học tập. Nhờ ơn Trời, anh em chúng tôi cũng kiếm được ít chữ với người ta, chứ không đến nỗi nào. Tạ ơn Chúa về tấm lòng yêu thương con cái của Cha tôi. Rồi anh em chúng tôi cũng lần lượt có gia đình riêng trong ơn lành của Chúa. Cha tôi rất mãn nguyện khi thấy con cái lớn lên và tất cả đều biết lập gia đình với người có cùng một niềm tin nơi Chúa. Sinh thời, Người thường dặn chúng tôi:

-Các con nhờ ơn Chúa, đừng lập gia đình với người khác niềm tin, vì sẽ không thể nào sống hạnh phúc được với nhau. Gia đình các con mà không hạnh phúc thì Cha buồn lắm.

Khi các con có gia đình hết, chỉ còn lại mình Cha ở trong ngôi nhà tranh đơn sơ, nhỏ bé, bên cạnh nhà của người con trai cả, cũng là nhà tranh nhỏ bé, đơn sơ. Hằng ngày, Cha tôi làm ruộng, làm vườn để sinh sống qua ngày. Mỗi tuần, Cha tôi dành hai ngày thứ Năm và thứ Bảy cho Chúa. Thứ Năm, thì ông ra đi chứng đạo với các con cái Chúa trong Hội thánh để dắt đem người đến với Chúa, còn thứ Bảy, thì ông đến nhà thờ để dọn dẹp khuôn viên nhà thờ, lau chùi bàn ghế nhà thờ, chuẩn bị cho ngày Chúa nhật thờ phượng Chúa được tươm tất, đẹp đẽ. Cha tôi trung tín làm việc đó cho đến khi về với Chúa. Cảm tạ Chúa về tấm lòng trung tín cho đến chết của Cha với Chúa và với công việc nhà Ngài.

Có lần, tôi thắc mắc với Cha về chuyện tại sao Cha lại đem bà cụ tín đồ về nhà chăm sóc khi bị gãy chân làm chi cho mệt? Người đã trả lời:

- “Con ạ, Chúa dạy mình “một linh hồn quý hơn cả thế gian”. Mình phải biết quý trọng linh hồn bà cụ chứ con. Bà con của bà đã làm lơ, nếu mình không quan tâm, bỏ mặc bà cụ, lỡ bà cụ yếu đuối, bị người khác cám dỗ bỏ Chúa, thì mất một linh hồn và mình cũng mắc tội với Chúa. Hơn nữa, Chúa dạy mình là “các con phải yêu nhau” mà. Những lúc người ta gặp hoạn nạn, khó khăn, không nơi nương tựa là những lúc người ta cần tình yêu thương của con cái Chúa bày tỏ, cưu mang hơn hết con ạ.

Nghe Cha nói, tôi yên lặng cúi đầu, hai hàng nước mắt như cứ chực trào ra. Tôi thầm khóc cho tôi, cho tính ích kỷ của tôi. Tôi ăn năn về những lời lằm bằm và sự bực bội của mình trước đây về việc Cha tôi chăm sóc bà cụ già đáng thương ngày nào. Ngước lên nhìn Cha lúc đó, tôi thấy xấu hổ làm sao, và tôi thấy tấm lòng Người lớn biết bao!

Lạy Chúa, xin Ngài tha tội cho con. Xin Ngài cho con biết sống bao dung, độ lượng, biết yêu thương linh hồn con người hơn bất cứ thứ gì khác trên đời như Cha con đã sống. Cho đến nay, Cha tôi đã về yên nghỉ trong nước Chúa đã được gần hai mươi năm rồi, nhưng những lời nói và việc làm của Cha, tấm lòng đáng yêu của Cha dành cho Chúa và đối xử với người khác... tôi vẫn nhớ như in trong lòng và cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi nhớ, niềm thương về Cha không kể xiết!

Cha ơi, con cảm ơn ba nhiều lắm!

Nhân ngày Lễ Cha năm nay, con muốn nói lên những lời chân tình của con về Cha, một người Cha đáng yêu, đáng kính của chúng con để tôn cao danh Chúa, vì chính Ngài đã cứu Cha từ một người có lòng sốt sắng quá đỗi về cựu truyền tổ tiên, trở nên con cái của Ngài và sống cho Chúa, phục vụ Ngài và yêu thương người khác theo lời Chúa dạy.

Tạ ơn Chúa vì đã ban cho anh em chúng con một người Cha thật tuyệt vời!

Tạ ơn Cha thiêng liêng trên trời đã ban Chúa Giê-xu xuống trần gian chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con người tội lỗi chúng ta. Và chính Đức Thánh Linh đã cảm động, bắt phục Cha tôi tin nhận Chúa và trở thành con cái của Ngài, để rồi từ đó cả gia đình chúng tôi được cứu ở trong Ngài. Thật đúng như lời Kinh thánh đã chép: "Hãy tin Chúa Giê-xu, thì ông và gia đình ông sẽ được cứu!" (Sách Công vụ các sứ đồ, chương 16, câu 31)

Cầu xin Chúa thương xót cứu nhiều những người Cha chưa tin Chúa trở thành con cái của Ngài hầu qua những người Cha đó sẽ cứu được cả gia đình của họ trở về với Chúa Giê-xu.

Xin kính chúc tất cả những người làm Cha một ngày Lễ Cha thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và con cái!

California, Ngày Lễ Cha năm 2020

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM)

@: LỜI CẦU NGUYỆN GỢI Ý:

Nếu quý vị và các bạn đọc được bài viết nầy và nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn của mình, và được Đức Thánh Linh cảm động để tin nhận Ngài, thì xin mời bạn có thể thưa với Chúa lời cầu nguyện như sau:

“Lạy Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của con, con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giê-xu xuống thế gian nầy để chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con, và Ngài đã sống lại để ban sự sống đời đời cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài. Con nhận biết con là tội nhân, giờ nầy, con bằng lòng mở lòng ra, tin nhận Ngài, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con, nhận con làm con của Ngài và ban cho con sự sống đời đời. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A men!” (“A men”, có nghĩa là muốn được như lời vừa cầu xin)

Nếu bạn đã thưa với Chúa lời cầu nguyện như vậy, là bạn đã trở nên con cái của Ngài.

Xin mời bạn tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để được hướng dẫn thêm trong đức tin và cùng thờ phượng Chúa với các con cái Chúa khác, hầu được lớn lên trong Ngài.

Bạn cũng có thể lắng nghe Đài Nguồn Sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng, được phát thanh mỗi ngày trên mạng lưới internet toàn cầu qua địa chỉ Dainguonsong.com để được hiểu biết thêm về Chúa và lời của Ngài.

Rất hân hạnh được đón tiếp bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi và hưởng niềm vui của người được cứu trong danh của Chúa Giê-xu.

Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn!