Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Chọn Lựa Sự Vui Mừng

[ English | Vietnamese ]

Viết bởi Camerin Courtney
Ngày 16 tháng 10, 2002

Gần đây tôi đã tranh đấu với sự ham-muốn-tự-sinh. Đó là điều sai lầm, tôi biết, để thèm muốn những chiếc xe hơi mà đậu sát kế tôi tại những ngọn đèn giao thông, đặc biệt là khi tôi không có tiền cho những điều đó và có một cảm giác rằng đó không phải là nơi mà Thượng Đế để tôi đầu tư tiền của tôi vào những điều đó. Đó chỉ là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi cuối cùng đã khám phá ra chiếc xe hơi trong mơ của tôi: một chiếc xe hơi có thể bỏ mui xuống, Cabrio. Tôi nghĩ rằng nó là một chiếc xe hoàn toàn cho một cô-gái-độc-thân - không như chiếc xe thực tế Nissan Sentra của tôi với chỗ ngồi phía sau mà tôi thường dùng để chứa đồ và làm hợp lý với dặm đường đi mà làm mất đi mười-phút mỗi-ngày của tôi trên đường đi làm. Mỗi khi tôi đi qua một trong những chiếc xe nhỏ dễ thương Cabrios, tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhìn lãnh đạm thế nào trong chiếc xe đó - đặc biệt với cái mui xe bỏ xuống vào một trong những ngày đẹp của mùa thu.

Nhưng gần đây, bị bắt gặp bởi thái độ vật chất của tôi, tôi đã bắt đầu làm việc khác mỗi khi tôi đi ngang qua một chiếc xe Cabrio: Tôi bây giờ vỗ về bản đồng hồ (dashboard) của tôi và cám ơn Thượng Đế cho chiếc xe đáng tin cậy và đã-trả-tiền-cho. Đôi khi tôi còn nhớ rằng tôi đã thích thú thế nào khi tôi đã mua chiếc xe lần-đầu-tiên này vào bảy năm về trước, và tôi thường nhớ điệu nhãy vui mừng mà tôi đã làm khi tôi đã gởi đi số tiền trả nợ cuối cùng cho chiếc xe của tôi.

Một điều vui mừng đã xảy đến khi tôi đã bắt đầu thêm vào những thói quen mới này - tôi không còn cảm thấy bị bắt buộc để tìm kiếm chiếc xe Cabrio trong nơi bán xe cũ mà tôi đi ngang qua trên đường tới nhà thờ, nơi mà với câu nói "Nó là Bạn!" đã viết nguệch ngoạc trên tấm kiếng xe bởi người buôn bán xe-cũ khôn-ngoan nào đó. Rồi tôi lắng nghe những người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của họ mà tôi tình nguyện với, nhiều người trong họ không tự có một chiếc xe cho chính họ trong toàn gia đình của họ, và tôi coi tin-tức và học về hoàn cảnh khó khăn của những người ở những đất nước như là Afghanistan, nơi mà những phụ nữ không thể chạy một chiếc xe đạp mà không có một người bạn nam giới một mình có một chiếc xe hơi (thoải mái hay không), và cử chỉ của tôi lớn sâu hơn.

Tôi nhận biết rằng tôi đang học hỏi một cảm giác lảng tránh của người tiêu thụ của hôm nay, bạn-thì-không-đầy-đủ-cho-đến-khi-bạn-đã-mua-con-bọ-của-chúng-ta keo-chải-tóc/xà-bông-gội-đầu/xã hội cơm-ăn, một điều mà đặc biệt khó khăn cho chúng ta là những người độc thân là có được: sự thỏa lòng.

Khi tôi đã gợi ý trong một bài viết gần đây rằng chúng tôi chọn một ngày để công nhận và vui mừng cho giới độc thân, tôi đã nhận được vài cái thơ điện-tử (emails) từ những người độc thân mà nói rằng họ cảm thấy quá xấu hổ, ngượng ngịu, hay đạo đức giả để tưởng nhớ một ngài như vậy. Tình cảm căn bản là, "Tôi không cảm thấy được gọi để sống một cuộc sống độc thân lâu dài. Tôi ghét giai đoạn cuộc sống này, vì thế đừng nghĩ tới việc đem ra những cái nón tiệc tùng và những biểu ngữ của bạn." Trong khi tôi biết ơn sự thật thà này, tôi cũng buồn. Và cũng có một chút lo lắng cho những người này và những người độc thân khác mà tôi đã nghe qua nhiều năm chia sẽ những tình cảm giống như vậy.

Chắc chắn, hầu hết những người độc thân chúng ta muốn lập gia đình cách hạnh phúc vào ngày nào đó (như ngày hôm qua) và cầu nguyện cách kín đáo rằng chúng ta không có "món quà của cuộc sống độc thân." Nhưng cũng trong cùng lúc này, nếu chúng ta không thể tìm thấy điều gì đó về giai đoạn này của cuộc đời để vui hưởng và uống mừng, khi đó tôi thật sự không nghĩ rằng hôn nhân sẽ là nguồn gốc của sự vui mừng lạ thường mà chúng ta thường nghĩ nó sẽ là.

Một cuộc trò chuyện mới đây với hai người bạn có gia đình của tôi đã xác nhận một sự nghi ngờ trốn lén mà tôi đã có trong một thời gian: Hầu như tất cả những người có gia đình, bất kể là hôn nhân của họ lành mạnh thế nào, thì tới một thời điểm khi họ chấp vấn cách nghiêm trọng về sự từng trải của lời cam kết tình yêu trong suốt cuộc đời của họ với "người khờ dại này" mà vị hôn phối của họ đã thay đổi. Nhiều người thú nhận rằng họ mong muốn trở lại độc thân, họ không thích giai đoạn cuộc sống hiện tại của họ - hoặc là trong một thời gian ngắn hay thời gian dài.

Ngồi đó mà lắng nghe những người có gia đình hạnh phúc bây giờ chia xẽ về lực hoàn toàn mà giữ lại hôn nhân trong những mùa khó khăn đó, nó đã hé mở trên tôi rằng sự mãn nguyện là một khả năng mà chúng ta cần cho hai phía của đền thờ. Nếu chúng ta không thể tìm sự vui mừng trong tình trạng độc thân bây giờ khi đây không phải thật là giai đoạn cuộc đời chúng ta đã chọn, thì điều gì làm chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể tìm sự vui mừng sau này trong những lần khó khăn không thể tránh được của hôn nhân khi đi đôi có thể nhìn đẹp bề ngoài?

Tôi không nói về loại Pollyanna-ish của sự mãn nguyện, nơi mà chúng ta làm nên một cái cười giả mạo và yêu thích cuộc đời độc thân và mọi việc về nó. Tôi muốn gợi ý một sự sẵn sàng để thấy quyền lợi của việc có thêm thời gian để đầu tư vào những tình bạn, những giáo hội, những sở thích riêng, những bằng cấp cao hơn, và sự du lịch. Có những cặp mắt mà có thể thấy sự vui đùa của những sự bao che, đồ bấm, phòng tắm, và cà-lem tất cả cho chính chúng ta. Nó là sự lớn mạnh tâm linh của sự nhận biết rằng trong khi đây không phải là nơi chúng ta muốn làm, đây là nơi mà Thượng Đế có chúng ta, vì thế nó không luôn là xấu cả. Đó là một thái độ mà phản chiếu Thánh Đồ Phao-lô (Paul) trong sách Phi-líp 4:12: "Tôi đã học được bí mật về sự thỏa lòng ở trong bất cứ và mọi hoàn cảnh, hoặc là no đủ hay đói khát, hoặc là sống trong dư dật hay trong thiếu thốn."

Chắc chắn, nó thì khó để nắm lấy một giai đoạn cuộc đời mà vài người trong chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chúng ta là một phần của nó. Nhưng biết ơn thay, tôi đã đến để thấy rằng sự nắm lấy và tìm thấy sự vui mừng trong tình trạng độc thân thì không loại trừ lẫn nhau để hy vọng rằng vẫn còn có một người bạn hôn nhân đồng hành bên ngoài đó cho chúng ta. Đó là một cân bằng tạm thời để chọn sự thỏa lòng bây giờ và đồng thời mong muốn cho việc khác. Đó là nơi mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải dựa vào sự thật của câu Kinh Thánh sau thông điệp về sự thỏa lòng của Thánh Đồ Phao-lô: "Tôi có thể làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi" (Phi-líp 4:13).

Khi nó đi xuống tới vấn đề đó, rằng Người mà cho chúng ta thêm sức là người duy nhất mà thật sự có thể cho chúng ta sự vui mừng xâu xa và vô điều kiện khi chúng ta tìm kiếm. Đúng là, chúng ta được tạo nên để yêu thương và được yêu thương, và tìm một người bạn đời mà sẽ mang đến sự vui mừng không diễn tả được. Nhưng nó không nên là nguồn vui cuối cùng và trên tất cả. Cũng như tôi đã nghe hai người có gia đình nói gần đây, "Hôn nhân là một Thượng Đế nghèo." Nói cách khác, người hôn phối sẽ không bao giờ cung cấp điều mà chỉ có Thượng Đế trang bị để cho chúng ta.

Vì vậy bây giờ, bất cứ khi nào tôi thấy một cặp vợ chồng hạnh phúc, xem một cuộn phim tình cảm, hay chỉ thức dậy trong một ngày mùa thu tuyệt đẹp mà sẽ thú vị để chia xẽ với một "người đặc biệt nào đó," tôi cám ơn Thượng Đế cho những người bạn vui vẻ để thấy những cuốn phim với nhau và sự tự do để lái xe giải trí để thưởng thức những màu của mùa thu - cho dù trong chiếc xe thực tế của tôi. Ngày nào đó Thượng Đế sẽ ban phước cho tôi với một chiếc xe mới hay một tình yêu của cuộc đời tôi, nhưng cho đến khi đó tôi sẽ chọn sự vui mừng và thỏa lòng của hôm nay.

Cầu xin Chúa ban phước cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney
Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002 Christianity Today. Used by permission.