Viết bởi Camerin Courtney
Viết vào ngày 20th tháng 3, 2002
Cách đây nhiều năm vào một buổi tối thứ sáu, tôi đã ngồi nói chuyện với một người bạn, Charlotte, trong một nhà hàng chichi của Ý với những giọt nước mắt trong những cặp mắt của chúng tôi. Ngược lại với khung cảnh đã nhìn như thế nào so với những nhóm ăn tối khác mà họ đang ăn bruschetta và tiramisu ở những bàn ăn gần chúng tôi, buổi tối đó là một trong những kỷ niệm quí nhất của tình bạn giữa tôi và người chị em này trong cuộc đời độc thân.
Chúng tôi đã gặp nhau để ăn mừmg ngày sinh-nhật của Charlotte, và chúng tôi đã hẹn tại một nơi đẹp như là "động thiên-nga" bởi vì nơi làm việc của tôi cho chúng tôi một phiếu giấy quà tới một nhà hàng địa phương lịch sự nhân dịp kỷ niệm ngày phục vụ hằng năm. Với món ăn mahi mahi nấu-vừa-chín tới và mì sợi nấu-thật-chín, chúng tôi đã nói chuyện về việc làm, về gia đình của chúng tôi, về việc làm tình nguyện của tôi, về con chó mới của cô ta, và dỉ nhiên về những người đàn ông. Và khi chúng tôi đang được phục vụ với cà-phê sau bữa ăn tối và món ăn tráng miệng với đường ca-ra-men thổi-phòng ngon tuyệt vời, thì câu chuyện của chúng tôi bắt đầu đi vào một hướng sâu hơn. Khi tôi hỏi Charlotte nếu cô ta đã có những thích thú nào về chuyện tình yêu không, cô ta đã nói một ít về một người con trai ngăn nắp mà cô vừa mới gặp tại nhà thờ. Nhưng khi đó cô ta đã ngập ngừng, và đã từ từ tiết lộ sự sợ sệt lại phải thất vọng một lần nữa. Điều gì đã làm cho người con trai này phải rời bỏ cô ta như những người con trai khác đã làm trong quá khứ?
Với giọng nói sợ sệt đó, cô ta đã ngừng nói chuyện và cặp mắt của cô ta đã trào ra nước mắt. Vào lúc cô ta nhìn đi chỗ khác và cố gắng để lấy lại sự bình tĩnh của cô ta, rõ ràng rằng cô bị xấu hổ, thì nước mắt đã trào ra trong mắt của tôi. Khi cô ta nghe tôi khụt-khịt, cô ta nhận thức rằng tôi cũng đang khóc. Chúng tôi đã nhìn nhau cười trong nước mắt của chúng tôi, công nhận rằng chúng tôi đã là nhựa sống bạn bè, và tôi đã thấy sự khuây-khoả rửa hết gương mặt của cô ta khi cô ta nhận biết rằng tôi đã không bị xấu hổ hay hoảng sợ, nhưng bởi vì tôi đã ở ngay bên cạnh với cô ta, đang chia xẻ một trong những phần khó khăn trong cuộc sống độc thân. Người bạn này và tôi đã chia xẻ nhiều sự vui mừng về cuộc đời độc thân với nhau - như là những cuộc đi du ngoạn tự nhiên ở gần Chicago, đi nghỉ hè với nhau - cho nên bây giờ chia xẻ những phần không-được-vui của giai đoạn cuộc sống này thì được coi như là đúng lúc.
Tôi lấy làm danh dự rằng cô ấy đã chia xẻ những nổi sợ riêng tư này với tôi. Không những điều đó đã cho tôi cơ hội để nhắc nhở cô về bản thân ngọc ngà của cô là thế nào và may mắn như thế nào cho người con trai coi cô như chính bản thân mình trong một ngày nào đó, mà điều đó còn thử thách tôi trở nên trung thực với những phần lộn-xộn hơn của cuộc đời tôi - bao gồm những ngày độc-thân-khó-chịu. Mặc dù nó mạo hiểm ở trong hoàn cảnh nguy hiểm này, nó cũng rất thoả mãn khi thấy một cái gật đầu khác trong sự công nhận về những gì bạn đang cãm nhận. Nói ra những chuyện này trong sự mở rộng và cho phép những người khác chia xẻ những đau buồn của chúng ta và nâng đỡ tâm linh của chúng ta thường mất nhiều day dứt của những ngày xuống dốc. Ngạc nhiên như thế nào khi chúng ta thường nghỉ rằng chỉ chúng ta là những người đang vật lộn một vấn đề nào đó, và cãm giác đó của sự cô đơn chỉ làm mọi việc thêm phức tạp. Đôi khi nghe một lời chân thành như, "Tôi cãm thấy nổi đau buồn của bạn" hay là " Bạn cũng đối phó với điều đó phải không?" là tất cả những gì chúng ta cần để xoay chuyển một góc kẹt thành những ngày hạnh phúc. Nhưng chúng ta sẽ không nghe những chuyện đó nếu chúng ta trước hết không chia xẻ sự thật về chúng ta - những niềm vui và những đau buồn của chúng ta.
Điều hay vĩ đại đó là theo định luật của những sự trung bình, chúng ta và những người bạn của chúng ta tất cả sẽ không có một ngày độc-thân-đau-buồn vào cùng một lúc. Những người mà ở trong tình trạng độc-thân-vui-vẻ có thể làm chúng ta vui, giúp chúng ta đưa viễn cảnh của chúng ta tới những điều tốt về giai đoạn cuộc sống này, đôi khi họ gọi chúng ta trên tấm thảm cho những lần chúng ta chỉ cần từ bỏ sự than van của chúng ta, vàhọ khuyến khích chúng ta nên lợi dụng những sự tự do và ơn phước duy nhất đến với cuộc đời độc thân.
Điều đó đã xảy ra cách đây nhiều năm vào một ngày khi tôi trở về nhà trong nước mắt vừa đúng lúc những người bạn của tôi đang nhóm họp tại căn phòng với người bạn chung phòng của tôi để ăn mừng ngày sinh nhật của một người bạn trong nhóm. Tôi đã về trể và đang khóc bởi vì lúc đó người bạn trai mà tôi đã quen trong ba năm vừa mới chia tay với tôi. Những người bạn thân yêu này đã lắng nghe câu chuyện của tôi, đã cho tôi một vòng của những cái ôm rất-cần-thiết xung quanh tôi, khi đó họ đã giúp tôi cười và vui sướng với chính bản thân tôi qua buổi ăn tối, những con mắt xưng đỏ và tất cả những việc khác nữa. Tôi đã không thể nghỉ ra một cách tốt hơn để xử lý nổi đau buồn của tôi hơn là dùng thời gian có ích với những chị em độc thân trong Chúa Cứu-thế. Được bao quanh bởi tình bạn và tình thương của họ, tôi đã cảm thấy hy vọng ở giữa sương mù của sự thất vọng và đau buồn của tôi.
Sự sống thực tế với những việc tốt, những việc không tốt, và những việc xấu của cuộc sống sẽ cho phép chúng ta đi theo nền tảng Kinh-thánh về tình bạn mà được tìm thấy trong sách Châm-Ngôn chương 17 câu 17 - "Bằng-hữu thương-mến nhau luôn luôn." Điều này có ý nghĩa trong những ngày hạnh phúc và những ngày đau buồn, trong những ngày hôn-đầu-tiên và những ngày chia-tay, trong những ngày độc-thân-vui-vẻ và những ngày độc-thân-đau-buồn.
Sự tương giao của tôi với Charlotte vào buổi tối đầy-thức-ăn-Ý đã trở thành thắm thiết hơn khi tôi đang lái xe về nhà và đã nhớ rằng khi tôi đã nhận phiếu giấy quà cho nhà hàng thì tôi đã thì thào nhanh một lời cầu nguyện cho một người đặc biệt nào để chia xẻ nó. Mặc dù điều đó có thể không phải là điều tôi đã đầu tiên tưởng tượng ra như thế, Thượng Đế chắc đã trã lời lời cầu nguyện của tôi.
Cầu xin Thượng Đế ban phước cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney
Do D. Ngô chuyển ngữ