Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Điều Huyền Diệu Trên Đường Phố Chính

[ English | Vietnamese ]

Ngày 7 tháng 2, 2001

Tôi chắc chắn rằng những người láng giềng sắp-đến của tôi phải nghĩ rằng tôi là một người đi lén theo. Tôi có thể nghe họ nói: "Hãy nhìn kìa, Betty, người đàn bà đó trong chiếc xe màu đỏ đang chạy ngang qua lần nữa." Cho dù tôi có thể đang gây ra những sự nghi ngờ, chính tôi cũng không thể giúp được gì. Qua giờ ăn trưa và lúc lái xe tới chổ làm và từ đó trở về nhà, tôi không thể kháng cự được sự thúc giục để lái xe đi ngang qua căn phòng cho mướn mà tôi chuẩn bị dời đến vào cuối tháng này.

Một phần lý do là tôi đang cố gắng nhớ lại nơi đó giống như cái gì. Tôi đã dùng tất cả 15 phút ở nơi đó trước khi tôi đã điền vào tờ đơn mướn nhà và đã viết một ngân khoản cho tiền đặt cọc bảo đảm của tôi. (Tôi bị thuyết phục rằng một phần của quá trình kiểm tra ngân khoản sẽ cho thấy rằng hoặc là bạn lưỡng lự hay là bạn kiểm tra cách điên cuồng ngân khoản nhà băng còn lại của bạn trước khi bất ngờ lấy ra một phần với tổng số tiền lớn như vậy!)

Tốc độ của quyết định này đã được dựa vào ba lý do: Qua nhiều tháng tôi đã và đang tìm kiếm một cách không có kết quả cho một nơi mà có cả sự an toàn và trong khả năng của tôi, tôi chỉ còn một tháng nữa để rời khỏi nơi cư ngụ hiện tại, và có một cảm giác không thể tả được rằng đây là một nơi mà tôi có thể gọi là quê hương.

Cuộc tìm kiếm đã bắt đầu bởi vì người bạn ở chung phòng trong sáu năm sẽ sớm ra đi tới Mongolia (đúng vậy, bạn đã đọc nó đúng!) cho một công trình việc-làm/những-giáo-vụ cao học. Tôi đã bị làm hết hơi cho cô ta và đã kích động cho tôi - về cơ hội để sống một mình lần đầu tiên.

Sự kích động của tôi đã sớm phai đi, tuy nhiên, khi tôi đã nhận biết rằng thu nhập tổ chức không-kiếm-lợi thấp của tôi và vật giá cuộc sống cao trong nơi địa lý của tôi đã làm cho một sự lẫn lộn không thể có được. Ngày qua ngày tôi kiểm tra những mạng lưới (web sites) cho mướn phòng ở, mua những tờ báo địa phương có những quảng cáo, và lái xe vòng quanh tìm kiếm những bản hiệu "Cho Thuê" trong những tòa nhà mà không giống như chúng sớm bị tịch thu. Và ngày qua ngày tôi đã không tìm thấy cái mà tôi đã có thể hoặc là có đủ khả năng hay là cảm thấy sự sống an toàn trong đó như một người phụ nữ độc thân.

Khi sự hoang mang của tôi đã tăng lên, vì thế những lời cầu nguyện của tôi cũng tăng lên. Tôi đã xác nhận những câu nói về Thượng Đế là Người Cung Cấp của chúng ta. Tôi đã cố gắng nói ra chỉ những lời của đức tin thay cho sự than van và sự bày tỏ về sự thất vọng tăng lên của tôi. Không chỉ một, hai, nhưng là ba cái thiếu-mất-gần-nhau đã làm cho tôi mất can đảm càng nhiều hơn. "Hởi Thượng Đế, Ngài ở đâu? Ngài có nhớ đến con sắp-trở-thành-người-không-nhà không?

Rồi vào một ngày nọ tôi đã nhận được một cái thơ-điện-tử (email) nói cho tôi biết rằng dự án thương-trường-miễn-phí (freelance) lớn mà tôi đã đề nghị vài tháng trước đây, cuối cùng đã được chấp thuận. Số tiền trả trước bỗng nhiên mở rộng những sự chọn lựa của tôi. Gần một tuần sau đó, một người cho mướn nhà mà tôi đã nói chuyện trước đây đã gọi lại tôi và cho biết một căn phòng với một-phòng-ngủ bỗng nhiên có trống trong tòa nhà mà đã đông đủ người ở trước đây. Tôi có muốn mướn không? Tôi có bao giờ muốn không?

Bị nhắc lại bởi những thiếu-mất-gần-đây khác của tôi, tôi đã hỏi để viếng thăm nơi này vào ngày đó vào giờ ăn trưa. Sau khi điền đơn, tôi đã được đồng ý vào ngày kế và đã ký giấy mướn nhà ba ngày sau đó - với một trong những lời nói ưa chuộng của mẹ tôi đang vang lên trong đôi lỗ tai của tôi rằng: "Thượng Đế không bao giờ trể cả, nhưng Ngài hiếmkhi đến sớm."

Như tôi đã nói, tôi không nhớ nhiều về sự viếng thăm vắn tắt của tôi tới chổ ở sắp-đến của tôi, nhưng điều mà tôi nhớ thì làm tôi ngạc nhiên. Căn phòng trong một tòa nhà cũ với những cửa sổ trong mỗi phòng. Nó nằm tại một đoạn đường từ trạm xe lửa vào thành phố, một đoạn đường từ một nhà hát mỹ nghệ, và hai đoạn đường từ hai tiệm cà-phê khác nhau. Còn có cái ban-công mà tôi có thể lẻn ra ngồi - vào những buổi tối mùa đông và trò chuyện với Thượng Đế. Và nó cũng rất gần với văn phòng làm việc của tôi mà tôi có thể về nhà trong giờ ăn trưa.

Tất cả những điều này làm tôi ngạc nhiên bởi vì chúng là tất cả những việc mà tôi đã cầu xin nếu nó đã không cảm thấy quá táo bạo để làm vậy. Cảm thấy thất vọng vào những sự chọn lựa, tôi đã cầu xin cách đơn giản cho nơi nào mà trong khả năng và an toàn. Và tôi đã bắt đầu nhận biết rằng sau vài năm trong sự mong muốn của tôi, về một người chồng thương mến thánh thiện, chưa được đáp ứng, thì những mong chờ của tôi về Thượng Đế và sự lo lắng, những câu trả lời, và sự chuẩn bị của Ngài trong cuộc sống tôi đã sai sót giảm dần. Mặc dù Ngài đã không phải nhắc nhở tôi trong một kiểu mẫu vượt-khỏi-những-giấc-mơ-hoang-đàng-nhất mà Ngài vẫn còn điều khiển, Ngài đã làm. Và tôi không thể nào cám ơn Ngài đủ.

Vì thế tôi lái xe ngang qua, một cách thích thú đo giờ sự giao thông mới của tôi, cố gắng nhớ đúng nơi mà tất cả những cánh cửa sổ đó được đặt để, và kinh ngạc về sự trả lời huyền diệu cho sự cầu xin của tôi.

Tôi biết rằng sẽ có những ngày cô đơn trước mắt khi tôi di chuyển tới sự sắp xếp của cuộc sống mới này - một sự thật mà tôi vừa mới được nếm tới khi tôi đã phải đọc trang này qua trang nọ của giấy tờ đồng-ý-cho-mướn-nhà tất cả do chính tôi làm trước khi ký vào hàng kẻ chấm chấm. Tuy nhiên tôi lấy sự an ủi tuyệt vời trong thực tế mà Người đã ban cho tôi nơi ở mới này sẽ ở ngay đó với tôi.

Cầu xin Chúa ban phước cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney
Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002 Christianity Today. Used by permission.