Viết bởi Camerin Courtney
Ngày 19 tháng chín, 2001
Có thể những câu chuyện đau lòng nhất mà đến từ những sự tấn công khủng bố của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới và Giác Ngũ Đài đã là những hành khách trên bốn chuyến bay xấu số và những nhân viên văn phòng trong những tòa cao ốc đôi đã gọi những người thân yêu của họ trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ để nói lời tạm biệt. Nhìn xem tường thuật không ngừng trên ti-vi, chúng ta đã thấy những người thân gia đình đầy nước mắt đã trở lại món quà ngọt ngào cay đắng của sự tạm biệt cuối cùng trước khi lời nói "chỉ có chết mới chia rẽ chúng ta ra" đã đến quá sớm cách thảm thương.
Vừa khi tôi suy nghĩ rằng tôi đã khóc đến giọt nước mắt cuối cùng qua thảm kịch vào thứ Ba vừa rồi, một trong những mạng lưới sẽ loan báo một câu chuyện của một thành viên trong một gia đình đầy nước mắt thắt ruột nhiều hơn câu chuyện trước. Nhiều nước mắt hơn. Nhiều đau khổ hơn. Ngồi một mình trong căn phòng khách và xem tin tức và sự tàn sát, tôi cảm thấy quá cô đơn và bất năng trong việc đối diện với tội lỗi quá lớn và che dấu trong bóng tối. Những câu hỏi khó chạy qua đầu tôi: Một người có thể làm điều gì để giúp đỡ? Ai sẽ là người mà tôi gọi trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi?
Nhưng mà bất chấp những giây phút thoáng qua và đôi khi ích kỷ này của sự đơn chiếc, có một tri giác mạnh hơn và tràn ngập của sự liên hệ nữa. Khi những sự kiện khủng khiếp đã tiết lộ vào thứ Ba, tôi đã xem chúng trong ti-vi bị bỏ trong công ty của tôi trong một phòng họp đầy những người làm việc chung. Khi mỗi chiếc máy bay và tòa lầu gặp sự chết của nó, những cái thở hổn hển và sổ mủi trong căn phòng cho thấy bằng chứng về sự thật mà chúng ta chia xẻ cái khích động và đau thương giống như vậy. Một giờ sau đó, tại một cuộc họp cầu nguyện ứng khẩu (không chuẩn bị trước) với nhóm nhân viên trực tiếp tôi còn lại, một trong những người làm chung đã đặt một bàn tay làm yên lòng lên vai tôi khi những lời cầu nguyện của tôi đã chuyển sang thành nước mắt - một sự nhờ vả tôi đã chuyển sang một người bạn đang đứng gần tôi tại một buổi họp cầu nguyện ứng khẩu tại nhà thờ của tôi vào đêm đó. Trong suốt buổi cầu nguyện sau đó, bạn tôi, Ingrid, và tôi đã liên kết hai người lạ vào trong giáo đoàn khi chúng tôi tách vào những nhóm nhỏ hơn cho sự cầu nguyện. Cùng với nhau chúng tôi mời Thượng Đế ở cùng với những thân nhân của gia đình đang đau khổ, những nạn nhân bị kẹt trong sự tàn phá, những nhân viên cứu nguy mệt mỏi, những vị lãnh đạo dưới-tay-súng, và những kẻ khủng bố lừa đảo nữa.
Giống nhiều người, tôi đã gọi điện thoại cho cha mẹ tôi vào ngày của sự tấn công, và vài lần từ khi đó - sự tìm kiếm đơn giãn cho sự yên lòng về sự hiện diện của họ và cần để khẳng định lại tình thương và sự biết ơn của tôi đối với họ. Tôi cũng gọi điện thoại cho chị/em của tôi, và những người bạn thân thiết mà bao gồm phần còn lại của "gia đình" tôi. Cùng với nhau chúng tôi đã nói về những cảm xúc xung đột của chúng tôi, cố gắng để tiến hành sự không suy nghĩ được và sự cần thiết để dựa vào lẫn nhau và khóc cùng với nhau trong thời gian khó khăn này. Một trong những người láng giềng của tôi đã treo lên một lá cờ Mỹ lớn trước cửa sổ của tòa nhà ở trọ của chúng tôi, và tôi muốn nghĩ rằng nóù nói lên sự hãnh diện quốc gia và sự liên hiệp của tất cả chúng tôi trong sở hữu tòa nhà. Tôi đã bắt đầu ôm lấy những người bạn của tôi để nói tạm biệt sau những buổi uống cà-phê với nhau, và ba tôi đã bắt đầu chấm dứt những cuộc nói chuyện điện thoại của chúng tôi bằng một sự làm yên lòng, "Mọi việc đều sẽ ổn thỏa cả."
Với mỗi tính tình của sự tồn tại của tôi, tôi muốn tin tưởng Ngài. Tôi muốn những từ ngữ và tên mới này mà bất thình lình lẻn vào trong từ ngữ của tôi - Taliban, bin Laden, jihad - và làm tôi nhìn với sự sợ hãi và mất tin tưởng vào những chiếc máy bay, những ngôi nhà chọc trời, và những người lạ mặt, tất cả những thứ mà có lần đã quyến rũ tôi, để biến mất cách kỳ lạ. Nhưng cùng với những từ sợ hãi mới và những cảm giác này, thì những ngôn ngữ tích cực trong cuộc đối thoại hằng ngày đã đến: lòng yêu nước, sựï hợp nhất, đức tính anh hùng, và hy vọng. Những từ mà chỉ cách đây vài tuần dường như quê mùa đã trở thành một đường giao thông như khi chúng ta trở lại một "sự bình thường" mà không hoàn toàn an toàn như nó thường làm như trước thứ Ba vừa rồi.
Cho đến khi chúng ta như một dân tộc lấy lại sự thăng bằng của chúng ta, tôi nhìn xem trong sự sợ hãi hoàn toàn khi vô số nhân viên cứu trợ ở New York đấu tranh với những cái xà chống đỡ bằng thép và xem xét qua đống tro tàn để tìm kiếm những người còn sống sót và những câu trả lời, cả hai điều đó dường như ngày càng khó khăn hơn. Những hình ảnh này dường như là sự thăng trầm số mệnh hoàn toàn đối với vô số những thân nhân đang đau khổ mà chúng ta nghe sự than khóc cho cái chết. Nỗi thương tiếc cùng với truyền thống anh hùng. Căm hờn chống lại sự hiệp nhất. Sự bạo động theo sau bởi những giây phút cung kính của sự im lặng. Và như Thượng Đế của chúng ta đã hứa trong Ê-sai 61:3, vẻ đẹp không biết làm sao đã sinh ra từ những đống đó và những đống tro tàn.
Tôi càng biết ơn nhiều thêm vì một Thượng Đế người mà không buông lỏng cơn giận của Ngài trong những sự nỗ tung dữ dội của sự bạo động, nhưng người mà có thể lấy những cái còn lại của những hành động như thế và dùng chúng để tạo nên những phác họa đẹp của sự hợp nhất, sự đoàn kết, đức tin, và hy vọng. Nếu chúng ta tập trung vào ngài, mặc dù chúng ta không thể hiểu tất cả những sự kiện của thế giới suy đồi này, tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ thật sự ổn thỏa.
Cầu xin Chúa ban phước cho bạn!
Camerin Courtney
Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di