Ngày 20 tháng 9, 2002
"Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi-thể, và các chi-thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi-thể của nhau." (Rô-ma 12:4-5)
Tôi không thích khi thú nhận nó, nhưng một trong những lần cô-đơn nhất trong tuần lễ của tôi là buổi sáng Chúa Nhật. Ngồi một mình giữa một biển của những cặp vợ chồng và gia đình, tôi lắng nghe những bài giảng về điều mà làm thế nào để trở thành một vị hôn phối và bậc phụ huynh với nhiều vinh-dự-trong-Thượng-Đế hơn; và để truyền giảng về nhà thờ - những cuộc đi chơi ngoài trời lớn của gia đình thì tôi không tham dự bởi vì, như một người độc thân, tôi cảm thấy không thích hợp ở nơi đó. Khi chúng tôi có một sự hợp mặt cách đây khoảng vài tuần, nó được phục vụ bởi những ban chấp sự của nhà thờ - và những người vợ của họ. Khi tôi ngồi nhìn chăm chú vào hàng người của những cặp vợ chồng đang cười vui vẻ xuyên qua phía trước của nhà thờ, tôi muốn biết những người hướng dẫn độc thân đã ở đâu. Rồi tôi đã ngưng tham dự những nhóm thờ phượng cho những người độc thân bởi vì họ thường quá mặt-dầy hay quá khổ sở.
Tôi biết rằng không chỉ có tôi một mình trong sự cô-đơn của tôi. Bạn tôi Julie đã kể cho tôi nghe về một nhóm của những người độc thân ở nhà thờ của cô, mà cô và những người bạn độc thân đã tự thành lập ra, đã liên tục lẫn lộn từ phòng này sang phòng khác vào những buổi sáng Chúa Nhật để nhường phòng cho những lớp học của thiếu nhi và "thanh niên". Và tôi đã nhận được những thư-điện-tử (e-mail) từ những đọc giả độc thân như bạn, là người đã ngừng xung phong vào việc giữ trẻ, vì những lời chỉ trích không-nhạy-cảm nhưng lại mang-ý-nghĩa-sâu-đậm từ những cha mẹ của những đứa trẻ đã trở thành quá đau khổ.
Điều mà làm những kinh nghiệm này còn náo động nhiều hơn đó là khuynh hướng phát triển trong ti-vi, phim ảnh, và sách vở về việc chúc tụng chúng ta là những người độc thân. Ally Mcbeal, Bridget Jones, và những đương thời tiểu thuyết của họ thì miêu tả những người độc thân như mạnh mẽ, hiểu biết, và tự lập (dù, những lần, là một người bịnh thần kinh). Trong thực tế, một câu chuyện tóm tắt trong tạp chí Thời-nay gần đây đã gọi buổi truyền hình của những người phụ nữ độc thân là Bây Giờ Là Câu Chuyện Về Con Gái. (Như một người phụ nữ độc thân, tôi đã không biết sao tôi lại quáù khuynh hướng!) Trong một bài báo gần đây của tạp chí Mademoiselle, người viết báo đã giải thích những thống kê rằng nhân-khẩu-học của người độc thân đang tăng dần theo tỷ lệ lủy thừa bằng cách nói rằng "không còn có một dấu hiệu nào trói buộc sự tồn tại vượt qua ngoài những năm của lứa tuổi hai mươi mà chưa lập gia đình."
Nhưng khi tôi bị lôi cuốn vào bởi sự chúc tụng làn-sóng-chính của nhân-khẩu-học phổ-biến-, lớn-lên của tôi, thì tôi lại bị bỏ rơi ra ngoài trong sự lạnh lẻo bởi vì những người độc thân "mạnh mẽ" này đang tìm kiếm những nhu cầu của họ với tình dục bình thường, những say sưa theo khuynh hướng, và bất cứ cái gì mà giây-phút-thêm-vào khác đụng đến sở thích của họ. Là một người độc thâm đang muốn sống một cuộc đời mà làm vui lòng và vinh hiển danh Thượng Đế là Người mà làm thỏa mãn mọi nhu cầu của tôi, thì tôi không thể liên kết đến những điều đó.
Như vậy, là những Cơ-đốc-nhân, chúng ta phải làm gì?
Trong sự cố gắng của tôi để tìm câu trả lời cho câu hỏi đó, tôi đang làm việc trong ban chấp hành tại nhà thờ tôi, nơi mà tôi liên tiếp nhắc nhở những người tổ-chức-chương-trình và những người-làm-quyết-định rằng không phải mọi người trong giáo đoàn đều có một vị hôn phối và con cái, và rằng cái từ "gia-đình" làm mất đi một phần lớn lên trong thân-thể của nhà thờ. Và tôi viết những bài đọc này trong sự cố gắng để khuyến khích một số bạn độc thân ngoài đó, rằng Thượng Đế tha thiết yêu thương bạn là người độc thân, dù vào những ngày khi nó cảm thấy như nhà thờ không yêu thương bạn.
Tôi không có ý đánh mạnh vào nhà thờ, hay làm đau những người độc thân như những nạn nhân vô tội của sự loại trừ có chủ định. Trong thực tế, tôi nghĩ rằng những nhà thờ, trong sự truy tìm của họ để khôi phục lại "giá trị gia đình" với xã hội hiện đại, đã đơn giản không chú ý tới những người như chúng ta mà hiện tại không có những gia đình. Và tôi nghĩ rằng chúng ta là những người độc thân đã có tội về việc tách riêng chính bản thân chúng ta và không hoạt động như những phần có chức-năng-hoàn-toàn của thân thể trong Đấng Christ.
Vì thế không có câu trả lời dễ dàng nào ở đây cả. Nhưng đừng để điều đó ngăn chặn chúng ta khỏi sự cố gắng. Từ bỏ nhà thờ sẽ là thảm kịch lớn nhất. Có một công việc to lớn trước mắt cho những người độc thân như chúng ta - cách bền bỉ và thương mến mở rộng khái niệm về Thân-thể của Đấng Christ. Không, nó sẽ không dễ đâu. Và không, nó cũng không công bằng. Có những người độc thân bên ngoài đã bỏ nhà thờ hay người mà chưa biết về Chúa Giê-xu, Người mà cần chúng ta làm việc khó để làm những người độc thân thành một thực thể quý trọng trong những giáo đoàn của chúng ta. Và đó là công việc mà Thượng Đế đã giao phó cho chúng ta. Sự thật đó một mình chứng tỏ rằng Ngài coi trọng những người độc thân bởi vì Ngài không giao phó những công việc quan trọng cho những công dân hạng-nhì - bị gãy vỡ, không giống người chẳng hạn - nhưng không phải những công dân hạng-nhì. Làm sao tôi biết được điều này? Bởi vì Ngài không tạo nên những công dân hạng-nhì. Hãy nhớ lấy điều đó - và truyền bá nó lại.
Xin Chúa ban phước cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney
Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di