Viết vào ngày 12 tháng giêng, 2000
"Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va, và chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con." (Châm-ngôn 3:5)
Bốn năm về trước, tôi đã chịu đựng một sự tan vỡ lòng tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã thỉnh thoảng hẹn hò với Mark thường xuyên trong ba năm, và tôi đã biết rằng chúng tôi cần phải quyết định để tiến xa hơn hay là chia tay nhau. Không kể đến sự thật là tôi đã gặp anh ấy tại nhà thờ vào ngày Tình-Yêu (Valentine's Day), rằng anh ấy đã làm cho tôi cười và làm cho tôi cảm thấy tươi đẹp, rằng anh đã yêu mến Thiên Chúa và yêu mến gia đình của anh, nhưng tôi vẫn không thể có được bất cứ sự bình an nào về việc tiến xa đến hôn nhân với người con trai tuyệt vời này. Tôi đã cầu nguyện - không, đã cầu xin - với Thiên Chúa cho một hướng đi. Và khi tôi đã gặp sự yên lặng và thiếu mất sự bình an trong nhiều tháng cuối, tôi đã chậm chạp, một cách dằn vặt để mối quan hệ này đi.
Không có một lý do rõ ràng cho sự chia tay, điều đó dễ dàng để thắc mắc sự khôn ngoan của quyết địnhh này trải qua bốn năm quen biết. Không có "những sự khác biết mâu thuẫn" hay "tôi muốn có con cái và anh ấy thì không muốn" - là những vấn đề mẫu để đổ lỗi vào, chỉ có cảm giác mập mờ mà Thiên Chúa nói không. Tôi đã thay đổi giữa những mùa của sự bình an (mà phát triển một cách biết ơn lâu dài hơn qua nhiều năm) và những mùa của niềm tin mệt mỏi vào dự tính vĩ đại của Thiên Chúa. Tôi đã không còn bị ám ảnh, chỉ muốn biết cái gì để làm với dấu hỏi nài nỉ ở phía sau tâm trí của tôi.
Mùa hè vừa rồi, tôi đang đi tham quan mua quần áo với người bạn cùng phòng của tôi khi tôi thấy người bạn trai cũ của tôi qua một cửa hiệu thời trang bán đồ đạc trong nhà. Có một người phụ nữ đi cùng với anh ấy. Mặc dù đã không nói chuyện với Mark hay thấy anh hơn hai năm, tôi đã thất bại để can đảm nói một lời chào thăm.
Sau đó, tức mình chính tôi về việc quá nhác gan, tôi đã trò chuyện với Thiên Chúa về cuộc gặp gở "cơ hội" này. "Có phải Ngài muốn chúng con liên lạc trở lại không, Thiên Chúa? Có phải nó chỉ là thời gian xấu để gặp gở lúc trước?" Những câu hỏi nếu-như đã lẻn đến càng nhiều, và tôi một lần nữa đã cầu nguyện cho sự bình an và hướng đi. Tôi nhớ lại sự suy nghĩ, hầu như là một sự khuây khỏa để biết rằng anh ấy đã có gia đình. Nó khi đó sẽ để vấn đề yên nghỉ một lần và mãi mãi.
Rồi, cách đây khoãng một tháng, tôi đã có một cuộc gặp gở "cơ hội" khác. Lần này với một phụ nữ từ nhóm học Kinh Thánh của tôi. Chúng tôi đã trò chuyện về việc làm rồi dẫn đến chuyện rằng cô ta đã biết Mark. Cô đã còn hẹn hò vắn tắt với anh ấy. Cô thỉnhh thoảng vẫn còn thấy anh ở chổ làm và biết rằng anh vừa mới lập gia đình một vài tuần trước đây.
Tôi đã đứng đó trong sự yên lặng ngạc nhiên, một sự hổn hợp kỳ lạ của nỗi đau buồn và sự bình an gội rửa tôi. Nó là sự bình an của một cánh cửa đóng lại và sự lẻ loi của một vùng trống vắng cùng một lúc. Và sự kỳ lạ của con đường mà Thiên Chúa đã sắp đặt câu trả lời này cho lời cầu nguyện của tôi. Điều đó là một sự khó khăn, nhưng là một sự nhắc nhở không thể lầm được mà Thiên Chúa đã có nó tất cả trong sự điều khiển - những cuộc chia tay và những lễ cưới, những câu hỏi nếu-như và những câu trả lời cho lời cầu nguyện, và ngày nào đó, nếu nó là ở trong dự tính của Ngài, thì Người-Đàn-ông-lý-tưởng sẽ đến. Mặc dù anh ấy không cần phải có, dù tôi nên biết tốt hơn bây giờ, Thiên Chúa một lần nữa đã chứng tỏ sự đáng tin cậy của Ngài đối với tôi. Sự thật đó sẽ là bằng hữu ở cùng, bất kể tương lai sẽ giữ lấy cái gì.
Cầu xin Thiên Chúa ban phước cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney
Chuyển ngữ: D. Ngô