Đó là Ngày Lễ Mẹ khi tôi đang viết câu chuyện này. Và thay vì đang ngồi tại một bữa ăn nửa buổi sau-buổi-thờ-phượng-ở-nhà-thờ và nhận lãnh nghệ-thuật của cây-kem-que từ những đứa con tha-thiết và đáng-yêu của tôi, như hầu hết những người phụ nữ cùng lứa tuổi tôi đang làm ngày nay, tôi đang ngồi cạnh hồ bơi ở San Antonio với ba người bạn gái độc thân của tôi. Julie, là người hướng dẫn kêu gọi của việc đi chơi nhỏ này, đã tìm được cho chúng tôi một chuyến bay du lịch tuyệt vời này. Điều đó, kết hợp với sự phân chia căn phòng khách sạn ra bốn cách, đã biến chuyến du lịch này thành một sự trốn thoát hoàn toàn vào mùa xuân từ một-ngày-là-mùa-xuân thất thường, ngày-kế-tiếp-là-mùa-thu ở Chicago.
Điều đó là trớ trêu khi tôi lại ở đây. Tôi là người tham-dự-vào phút-cuối khi một trong bốn người ban đầu - là người duy nhất có gia đình trong nhóm - đã phải ở nhà bởi vì một đứa con của cô ta đã bị bịnh. Trong mọi sự tự do của phụ nữ độc thân huy hoàng của tôi, tôi đã có thể tham dự với sự báo trước chỉ có một tuần. Tôi đã nghĩ ra rằng tôi có thể gọi điện thoại cho mẹ của tôi để chúc bà được một ngày lễ mẹ vui vẻ, như tôi có thể làm dễ dàng từ nơi đây, như tôi đã có thể làm điều này khi ở nhà. Tôi dự tính gọi bà trể hơn trong ngày hôm nay từ Con Đường Đi Bộ Trên Bờ Sông của Starbuck trong khi đang nhăm-nhi một ly cà-phê frappucino trong danh của bà và những người-đang-theo-dõi, một trong những trò chơi giải-trí mến chuộng của chúng tôi khi chúng tôi gặp nhau.
Để thành thật, tôi đã mạo hiểm ra khỏi Starbuck một lần buổi sáng này để mua cái gì đó có chút hợp thời trang hơn là ly cà-phê đơn-giản như thường lệ, đó là lời thăm hỏi tại hành lang của khách sạn. (Đây là ngày nghỉ, sau mọi việc - đó là một lý do lớn cho ly cà-phê tưởng-tượng-schmancy nếu có bao giờ có một!) Như khi tôi lén đi tới đó và mặc một bộ đồ-tắm-nón-lực-sỉ mà tôi vẫn chưa thể tin rằng tôi đã làm ở công cộng, tôi đã đi qua vài gia đình hạnh-phúc - những đứa trẻ đang ôm-ấp và cầm tay với mẹ của chúng nó - không nghi ngờ gì cả vì đó làkỷ niệm Ngày Lễ Mẹ.
Những điều này là những lúc mà một giọng nói nhỏ ở phía sau của đầu tôi nói thầm, "Có khi nào tôi có cơ hội để làm mẹ không?" Một cách biết ơn, bởi những lý do có lý, sự thôi thúc làm mẹ hiện tại của tôi thì rất vô-hình. Tôi càng yêu mến trẻ con bao nhiêu, thì sự suy nghỉ để có một đứa của chính tôi làm cho tôi rùng mình ngay bây giờ. Điều đó đã đặt một sự khó khăn hoàn toàn trong tình thương của tôi trong những chuyến du lịch thong thả đến một tiệm cà-phê địa phương để đọc một tiểu thuyết về phụ-nữ-độc-thân mới nhứt, bài hát tự nhiên và những kỳ nhãy đầm ở căn phòng mướn trọ mới của tôi, và những ngày nghỉ của sự-khuyến-khích-khoảnh-khắc, như là lần này. Đôi khi tôi lo lắng rằng việc làm như người độc thân sẽ làm tôi không xứng đáng cho người vợ và tình-mẫu-tử. Có phải "những người nữ Cơ-đốc-nhân tốt" đều muốn làm những người mẹ không?
Nhưng trong những cuộc nói chuyện thỉnh thoảng của tôi với Thượng Đế về chuyện này, tôi đã cãm thấy cam đoan lại rằng hệ thống thần kinh của tôi thì bình thường cho giai đoạn này của cuộc sống tôi. Tôi vừa mới hiểu ra rằng sự thôi thúc làm mẹ của tôi sẽ đến vào một ngày nào đó khi nó thích hợp hơn - và, hy vọng rằng, có thể xãy ra. Sự lo lắng đó - sự trở thành một người mẹ đó sẽ không bao giờ là một sự lựa chọn cho tôi - khởi đầu những sự tấn công ngạc nhiên khi tôi đang ngưỡng mộ một cách ngây thơ những nụ cười mầu nhiệm được trao đổi giữa những người mẹ và những đứa con của họ. Có bao giờ tôi sẽ kinh nghiệm được những khoảnh khắc mầu nhiệm đó không? Điều gì xãy ra nếu "ngày nào đó" không bao giờ đến? Điều gì xãy ra nếu Chàng Hoàng Tử Duyên Dáng đến sau khi những cái trứng của tôi bị tiêu hết rồi? Điêu gì xãy ra nếu không có Người-đàn-ông-lý-tưởng trong dự định của Thượng Đế cho tôi? Tôi đã nhìn vào những bầu bạn trong ngày nghỉ phép thơ thẩn của tôi, những người mà tất cả đều độc thân và lớn tuổi hơn tôi - và những người mà sẽ là những người mẹ tuyệt vời - và muốn biết nếu "ngày nào đó" cũng sẽ không xãy đến cho họ. Cơ hội là nó không thể coi như không công bằng như vậy.
Nhưng, người nào là người nói rằng cái gì là thực sự công bằng? Nó có phải là công bằng không khi Sue, người mẹ mà chổ của cô ta tôi đã lấy trong chuyến nghỉ phép này, đã phải ở nhà với đứa con bị bịnh của cô? Nó có phải công bằng không khi mẹ của tôi thì bây giờ - trong những năm sống trống không trong mái nhà của bà - chỉ có thể vui thích với sự tự do bay đi với những ngày nghỉ phép của khoảnh-khắc-thôi-thúc? (Mặc dù tôi vẫn làm cho bà hiểu biết sự cần thiết để làm việc này!) Nó có công bằng không khi những thiếu nữ chưa có gia đình lại mang thai với một tỷ lệ báo động, trong khi đó vài người bạn có gia đình và những người thân trong gia đình của tôi lại cố gắng với sự không có con được? Nó có công bằng không khi người bạn của tôi Marty vừa mới chôn đứa con 25-tuổi của cô ta, điều đó cho thấy rằng những năm làm mẹ của cô ta đã bị cắt đứt rất sớm? Khi bạn đặt để những câu hỏi một trong ý nghĩa của tất cả những câu hỏi về sự công bằng trôi qua những cái đầu và những trái tim của người ta, thình lình nó không coi như là không cân bằng. Không ai có được sự bão đảm. Những khoảnh khắc mầu nhiệm không là một sự ban cho, nhưng là một sự nhắc nhở rõ ràng về ân huệ của Thượng Đế.
Một người mẹ và đứa con gái dể thương trong chiếc-áo-đầm-màu-hồng vừa mới đi lang thang ra tới cái hồ tắm từ căn phòng ăn ở cạnh đó, nơi mà có một bửa-ăn-nữa-buổi cho Ngày Lễ Mẹ thật dể thương đang tiến diễn. Cô bé chỉ cái hồ tắm với sự quyến rũ của một đứa bé mới biết đi, rồi khi đó xoay lại với người mẹ đang cười của cô. Một lúc sau, hai người một cách êm lặng cầm tay nhau và đi trở lại với bửa-ăn-nữa-buổi của họ - đó là hình ảnh của niềm hạnh phúc giữa mẹ-và-con-gái.
Khi họ đi xa rồi, tôi nhìn lại những bạn bè trong chuyến du lịch của tôi. Ruth thì đang tìm cách đến phòng tắm. Julie lật sang một trang khác của quyển tiểu thuyết mà cô đang đọc. Và Cathy đang xoay qua cái ghế dựa của cô để trải đều thuốc phơi nắng của cô. Tôi đang ngồi tại một cạnh bàn kế hồ tắm và đang khẽ trên máy vi-tính nhỏ của tôi với hai chân tôi chống đở trong mặt trời. Chúng tôi là tất cả hình ảnh của niềm hạnh của cô-gái-độc-thân.
Bây giờ những câu hỏi khó về tương lai và sự công bằng có thể đợi được. Bây giờ tôi quá bận rộn làm hầu hết nơi của Thượng Đế có tôi ở đó - độc thân và ở San Antonio với Những Người Con Gái. Nếu tình mẫu-tử xãy ra trong tương lai của tôi, tôi sẽ làm hết sức tôi. Một điều tôi biết chắc đó là Thượng Đế sẽ làm cho tôi chạy tốt cho bất cứ điều gì mà Ngài đặt để tôi vào. Việc còn lại tôi phải giao phó cho Ngài và tin tưởng vào dự tính vỉ đại và thời gian cho phép của Ngài.
Cầu xin Thượng Đế ban phước cho bạn!
Tác Giả: Camerin Courtney
Viết vào ngày 16 tháng 5, 2001
Chuyển ngữ: D. Ngô