Ngày Valentine (tình yêu) rồ dại nhất của tôiNgày 9 tháng Hai, năm 2000 "Tôi đã học được bí quyết để hài lòng trong bất cứ và mỗi một hoàn cảnh." Phi-líp 4:12 Tôi có một điều muốn thố lộ: Cách đây vài năm tôi đã tặng một món quà Valentine tệ nhất của mọi thời cho người bạn trai của tôi lúc đó. Để phòng thủ, tôi chỉ có thể nói rằng đó không phải hoàn toàn lỗi tại tôi. Hầu hết, có lẽ. Nhưng không hoàn toàn. Chuyện đó tất cả bắt đầu khi một người cùng sở làm hỏi tôi sẽ tặng gì cho Rob, ngọn lửa tình của tôi lúc bấy giờ. Khi tôi bảo bà ta rằng tôi đã mua một cặp quần "boxer shorts" (quần đùi lót) có những trái tim lấp lánh trong bóng tối, cặp chân mày của bà ta nhanh chóng cong vòng lên tỏ vẻ không chấp thuận, còn nhanh hơn là bạn có thể nói "faux pas" (một sai lầm trong phép lịch sự giao tế). Tôi đã cố gắng giải thích cho bà ta rằng Rob có nói với tôi anh ta có thu thập những chiếc quần đùi lót có vẻ buồn cười, rằng tôi sẽ có vẻ buồn cười và không có gì kỳ hoặc, rằng những cái quần lót có khái niệm thông thường hơn đối với thế hệ của tôi, nhưng người phụ nữ Cơ-đốc tốt bụng này cứ tiếp tục nhắc đi nhắc lại, "Nhưng mà đó là đồ lót!" Từ phản ứng của bà ta, tôi sợ tôi đang trong tình trạng nguy hiểm vi phạm điều răn ít được biết tới thứ mười một này -- Ngươi chớ tặng bạn trai ngươi bất cứ cái gì giống như đồ lót vì bất cứ lý do nào -- và quyết định đi theo một kế hoạch B. Không may thay, đã là ngày 13 tháng Hai và tôi có một công chuyện quan trọng sau giờ làm việc phải lo cho tới chín giờ tối. Hoảng hốt kéo tới trước khi tôi lái xe tới một nơi duy nhất còn mở bán vào giờ đó -- tiệm đồ ăn tạp hóa. Tôi hổ thẹn phải mua một món quà không còn là gì chứa chan suy nghĩ và lãng mạn vào giờ thứ mười một -- cho đến khi tôi nhận ra rằng tôi không một mình. Đầy trong những lối đi tới hàng thiệp, quầy kẹo, và gian hàng hoa là hết phân nửa số người đàn ông của thành phố Chicago. Trong những trường hợp khác, điều này đã có thể là một giấc mơ-thành-hiện-thực của một người phụ nữ độc thân! Đó là khi tôi nảy ra ý kiến với món quà tệ nhất trong lịch sử Ngày Valentine. Tôi đã có thể hầu như cảm giác Cupid (trái tim tình yêu) đang nháy mắt với tôi khi tôi lặn lội hết hàng này đến hàng khác lựa lọc món quà với đồ ăn đỏ của tôi. Những trái dâu, spaghetti và spaghetti sauce (spaghetti = bún kiểu Ý-đại-lợi), nước ngọt trái cherry, Pop Tarts mùi trái dâu, picante sauce và bánh phồng, những trái táo, thậm chí vài cái khô bò cho con chó con mới của anh ta. Người con trai độc thân nào không cần và muốn nhiều đồ ăn, tôi lý luận -- suốt thời gian đó biết rõ rằng đây là một trong những bước dại nhất của tôi. Không lạ gì tôi vẫn còn độc thân, tôi suy nghĩ khi tôi tiến đến quầy tính tiền. Ngày hôm sau -- Ngày Valentine -- Rob tặng tôi một hộp bánh chocolate đẹp sau khi anh ta dẫn tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng đẹp đẻ. Với một nụ cười nhát gừng tôi trao cho anh ta một hộp màu đỏ lớn chứa món quà của tôi. Khi anh ta xé mở nó ra và nhìn vào đầy những đồ-ăn-được đủ loại, anh ta nói, "Ngon!" với một nụ cười náo nhiệt. Anh ta thực sự thích nó! Tôi ngồi đó hoàn toàn ngạc nhiên khi anh ta vui vẻ đưa răng mình cắn lấy một trong những trái táo. Bổng nhiên tôi nghĩ rằng anh ta cũng vui bằng nhau với những bánh phồng và salsa hay với một cái áo sơ-mi hay cra-vat mà tôi giả sử đã dành 6 tiếng đồng hồ trong mall để lựa. Tôi đoán tình yêu thực sự là một điều bí ẩn. Nhớ lại câu chuyện này đã làm cho những Ngày Valentine không có "bạn" vừa qua dễ dàng hơn. Ai cần tất cả những căng thẳng và áp lực cố gắng tìm ra cái gì để mua cho một người yêu? Các bạn của tôi trong nhóm học Kinh Thánh độc thân của tôi và tôi đã tìm ra giải pháp hoàn hảo. Chúng tôi mở một tiệc không-Valentine cho tất cả chúng tôi không có những dự định tình tứ lãng mạn vào Ngày của Tình Yêu. Và tôi yêu cầu họ đem đến cái gì? Bạn đã đoán rồi đó -- đồ ăn có màu đỏ! Chúa ban phước cho bạn! |