Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 15 | Hướng Dẫn

Bài 16

BÁNH CỦA SỰ SỐNG

Giăng 30-58

 

Kính thưa quý vị: Tuần trước chúng ta đã học về câu chuyện Chúa Giê-xu cho 5,000 người ăn, và phân biệt những điều thuộc thể hay hư nát với những điều thuộc linh còn đến đời đời. Hôm nay chúng ta học tiếp Giăng 30-58 để hiểu rõ ràng hơn điều Chúa muốn dạy về vấn đề này.

 

30 Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì?

31 Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống.

32 Ðức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu; nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống.

33 Bởi chưng bánh Ðức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian.

34 Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn!

35 Ðức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.

36 Nhưng ta đã nói: Các ngươi đã thấy ta, mà chẳng tin.

37 Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.

38 Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Ðấng đã sai ta đến.

39 Vả, ý muốn của Ðấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt.

40 Ðây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.

41 Nhưng vì Ngài đã phán: Ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lằm bằm về Ngài,

42 mà rằng: Ấy chẳng phải là Giê-xu, con của Giô-sép, mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy, thể nào người nói được rằng: Ta đã từ trên trời mà xuống?

43 Ðức Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi chớ lằm bằm với nhau.

44 Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt.

45 Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Ðức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta.

46 Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra Ðấng từ Ðức Chúa Trời mà đến; Ðấng ấy đã thấy Cha.

47 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời.

48 Ta là bánh của sự sống.

49 Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết.

 

1. Bánh của đời

Chúa nói trong đoạn này ba loại bánh. Thứ nhất là bánh của đời, tức là những điều vật chất mà chúng ta đeo đuổi hằng ngày. Như chúng ta đã học tuần trước, bánh của đời hay hư nát. Các-mác có lần nói rằng tôn giáo là thuốc phiện, ru ngủ con người, nhưng thật ra chính vật chất là thuốc phiện làm con người mê đắm chạy theo, nhưng không bao giờ cho con người sự thỏa lòng. Từ khi A-đam và Ê-va phạm tội, mối liên hệ của chúng ta với Ðức Chúa Trời bị cắt đứt, và mỗi người chúng ta sanh ra có một lỗ hổng lớn trong tâm hồn. Chúng ta luôn muốn làm việc hùng hục, để tìm cách lấp đầy lỗ hổng này bằng những điều vật chất, nhưng không bao giờ làm được. Thật ra, chúng ta càng đổ vật chất vào lỗ hổng này bao nhiêu, thì nó càng lớn thêm bấy nhiêu. Như chúng ta đã học tuần trước, Chúa không bao giờ hứa ban cho chúng ta bánh của đời.

 

2. Ma-na

 

Có một loại bánh khác cao trọng hơn bánh của đời, đó là ma-na. Ðây là loại bánh Chúa ban cho người Do-thái khi họ đi lang thang trong đồng vắng. Dân Do-thái nhắc lại loại bánh này trong câu 31, “Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống.”

Mặc dầu là loại bánh Chúa trực tiếp ban từ trời xuống, nó cũng không làm cho người Do-thái hoàn toàn thỏa lòng. Họ ăn ngày hôm nay, nhưng hôm sau vẫn đói lại. Họ cần phải có ma-na đổ xuống liên tục hết ngày này qua ngày kia. Hơn thế nữa, Chúa Giê-xu nói trong câu 49, “Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết.”

 

3. Bánh của Sự Sống

Ngày nay chúng ta biết rằng ma-na chỉ là hình ảnh của Ðức Chúa Giê-xu, cho chúng ta biết Ngài là một loại bánh tối cao tuyệt đối mà chúng ta hằng mong muốn, và luôn làm thỏa mãn đời sống tâm linh của chúng ta. Trong câu 35, “Ðức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.” Trong câu 48, Ngài lặp lại, “Ta là bánh của sự sống.” Ngài khẳng định rằng Ngài khác với bánh của đời, chỉ để thỏa mãn những nhu cầu vật chất; Ngài cũng không phải là ma-na ngày xưa trong đồng vắng, không cứu con người khỏi sự chết được. Ngược lại, trong đoạn này Ngài khẳng định nhiều lần là nhờ Ngài mà chúng ta sẽ không bao giờ chết, và có được sự sống đời đời:

·                     Câu 39-40: “Vả, ý muốn của Ðấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Ðây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.”

·                     Câu 44: “Ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt.”

·                     Câu 50-51: “Ðây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng.”

Quí vị thấy, Chúa hứa rất là rõ ràng là nếu có Ngài, chúng ta có bánh của sự sống, làm chúng ta được sống lại đời đời, không còn bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, không còn bị đau khổ bởi những bệnh tật, những điều khó khăn như chúng ta đang từng trải trên đời.

Nhưng chưa hết, không những là bánh làm chúng ta sống lại trong ngày cuối cùng, Ngài cũng là bánh cho chúng ta một sự thỏa mãn trên đời này, mà chúng ta không thể nào hiểu và tìm thấy được nếu không có Ngài. Ngài nói trong câu 35, “Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.” Khi nãy tôi nói rằng vật chất là thuốc phiện khiến chúng ta cứ mải mê đeo đuổi, dầu biết rằng càng đeo đuổi nó bao nhiêu, chúng ta lại càng thấy đói bấy nhiêu. Giờ đây chúng ta nghe Chúa hứa với chúng ta rằng ai ăn được bánh của Ngài thì không bao giờ thấy đói, hay thấy khát nữa (cũng như Ngài đã hứa với người đàn bà Sa-ma-ri trong Giăng 4:13-14).

 

a. Tin Ngài

 

Nghe những lời hứa đó của Chúa Giê-xu rồi, bây giờ chúng ta phải hỏi là làm sao chúng ta có thể nhận được bánh đó từ Ngài. Vâng, dầu có nhiều người trong phòng này đã biết câu trả lời, xin quí vị cho tôi đi sâu hơn một tí ngày hôm nay. Câu trả lời đơn giản là chúng ta phải tin vào Ngài, như Ngài nói trong

·         câu 35: “Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát,” hay

·         câu 40: “Ðây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt,” hay

·         câu 47: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời.”

Là người tin Chúa, chúng ta biết rằng khi mình quỳ xuống, thưa với Chúa rằng “Lạy Chúa, con tin Chúa; con xin dâng hiến đời con trong bàn tay của Chúa,” thì Ngài ban cho chúng ta Ðức Thánh Linh trong lòng, như một ấn chứng để bảo đảm cho chúng ta sự sống đời đời, và như một người bạn để an ủi, dìu dắt chúng ta trên đường đời. Nhưng có phải hành động tin Chúa này là việc làm của mình hay không? Có phải sự cứu rỗi đến từ việc làm của mình hay không?

Thứ nhứt, Chúa Giê-xu dạy trong đoạn này là không phải ai cũng có thể tin Ngài. Như Ngài nói với người Do-thái trong câu 36, “Các ngươi đã thấy ta, mà chẳng tin.” Người Do-thái là người có diễm phúc nhất trên thế gian. Lịch sử của họ có đầy dẫy sự liên hệ với Ðức Chúa Trời. Ngài hiện xuống khải thị cho họ biết nhiều điều; Ngài cho họ ma-na trong đồng vắng. Họ biết hướng tâm tìm cầu Thượng Ðế, đọc và suy gẫm lời Ngài mỗi ngày. Nhưng dầu vậy, ho vẫn không tin Ngài. Ðiều này cũng đang xảy ra ngày hôm nay: Có rất nhiều người biết rất rõ về Kinh thánh, về thần học, nhưng không tin Chúa. Họ biết nhiều về Chúa, nhưng không biết Ngài.

Thế thì ai là người có thể tin Chúa? Chúa nói trong câu 44, “Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta.” Chúng ta nghĩ là mình đến với Chúa khi tin Chúa, nhưng thật ra chính Chúa kéo chúng ta đến Ngài trước. Chúng ta sanh ra trong bóng tối, và như Phao-lồ viết trong thơ Ê-phê-sô 2:5, “chúng ta chết vì tội lỗi mình.” Với cái chết thuộc linh, chúng ta không có sự nhạy cảm để hiểu những điều thuộc linh. Phải nhờ Ðức Chúa Trời chọn chúng ta, và kéo chúng ta lại với Ngài, chúng ta mới có thể mở mắt ra để biết và tin Ngài. Nếu có ai ngồi đây mà chưa biết Chúa, xin quý vị biết rằng hành động đến Hội thánh ngày hôm nay của quý vị không phải là một sự tình cờ, nhưng chứng tỏ rằng Ðức Chúa Trời đang kéo quí vị lại với Ngài.

Nếu tự mình biết được Chúa và tin Chúa thì mình có thể lấy làm hãnh diện; nhưng khi ý thức được là Chúa chọn mình, thì chúng ta chỉ có thể khiêm nhường cúi đầu: “Chúa ơi, con là ai mà Chúa lại quá thương con, chọn con ra khỏi những người chưa biết Chúa!” Như tôi thường chia sẻ với quí vị, tôi sinh ra từ một làng hẻo lánh ở miền Trung, không biết Chúa là ai. Tôi vẫn coi đây là một vinh dự lớn cho tôi, là giữa bao nhiêu người trong họ hàng thân thuộc, giữa bao nhiêu người Việt-nam sống trong sự tối tăm đó, Chúa lại chọn tôi ra, kéo tôi lại gần Ngài, và cho tôi biết Ngài.

Chúng ta cũng phải biết thêm là, trước khi sáng thế, Ðức Chúa Trời đã quyết định chọn chúng ta, và khi Ngài gọi, không ai cưỡng lại được. Tiếng Anh diễn tả điều này bằng chữ “irresistible grace.” Thành ra nếu quí vị ngồi ở đây còn chần chờ chưa tin Chúa, quí vị chỉ kéo dài giây phút chưa tin Chúa của quý vị thôi. Cuối cùng quí vị cũng phải đầu phục Ngài.

Rồi khi Ðức Chúa Cha kéo chúng ta lại, Ðức Chúa Con không bao giờ lìa bỏ chúng ta, như Ngài hứa trong câu 37, “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.” Trong tình yêu thương tuyệt đối, khắng khít, đậm đà, Cha-Con một lòng một ý, Cha muốn gì thì Con cũng muốn vậy. Khi Cha đã chọn, thì con không khước từ, nhưng đưa tay đón nhận cách vui mừng.

Không những chỉ đón nhận chúng ta, Chúa Giê-xu còn hứa là sẽ không bao giờ bỏ mất chúng ta, nhưng sẽ gìn giữ, bảo vệ chúng ta cho đến ngày cuối cùng. Câu 39, “Vả, ý muốn của Ðấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất.” Khi quý vị thật sự quỳ xuống cầu nguyện xin Chúa làm chủ đời sống của mình, Chúa đã đặt trong lòng quý vị Ðức Thánh Linh, tức là một dấu ấn để bảo đảm là quý vị sẽ được sự sống đời đời. Xin đừng có ai nghi ngờ là trong tương lai mình sẽ mất Chúa, vì Ngài sẽ không để điều này xảy ra. Ðôi khi, chúng ta thưa với Chúa, “Chúa ơi, con chỉ biết bám víu lấy Chúa để sống trên đời này.” Nhưng thật ra, chúng ta phải biết rằng chính Chúa bám víu lấy chúng ta, không để chúng ta bị lạc mất khỏi chuồng chiên của Ngài.

 

b. Ăn thịt và uống huyết Ngài

Một điều khác chúng ta có thể làm là như Ngài dạy từ câu 50 đến câu 58:

 

50 Ðây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết.

51 Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta.

52 Bởi đó, các người Giu-đa cải lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao?

53 Ðức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.

54 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.

55 Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.

56 Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.

57 Như Cha, là Ðấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.

58 Ðây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.

 

Ðọc những câu này, có lẽ chúng ta liên tưởng đến tiệc thánh. Dựa vào câu này, người công giáo nghĩ rằng mỗi khi vị linh mục nâng bánh và chén lên, chúng trở thành thân thể và huyết của Chúa, và chúng ta phải ăn bánh và uống chén đó để được sự sống đời đời. Nhưng thưa không. Lý do thứ nhứt là vì Chúa nói câu này với những người Do-thái chưa tin Ngài, chỉ chạy theo Ngài để tìm những điều vật chất. Trong thơ I Cô-rinh-tô, đoạn 11, khi bàn về tiệc thánh, Phao-lồ khuyến cáo những người đã tin Chúa mà dự tiệc thánh một cách bất cẩn sẽ “29-30ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà... có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ.” Dự tiệc thánh với một mục đích không chính đáng như người Do-thái chỉ đem lại những hậu quả không tốt. Lý do thứ hai là Chúa Giê-xu chỉ thiết lập tiệc thánh Ngài hơn một năm sau đó, trước khi Ngài chịu chết. (Ðiều này khác với lễ báp-tem, vì nghi lễ này đã có trước khi Chúa Giê-xu bắt đầu hành đạo.) Tóm lại, chúng ta không dự tiệc thánh để được sự sống đời đời, như thể nhờ vào việc làm của mình, nhưng chúng ta chỉ dự tiệc thánh sau khi đã tin Chúa, tức là sau khi đã được sự cứu rỗi, để nhớ đến Ngài.

Cho tôi bàn đến việc “uống huyết của Ngài” trước. Như người Do-thái lúc đó biết rất rõ, huyết tượng trưng cho sự sống; không có huyết không có sự sống. Bị mất huyết, thân thể chúng ta cần phải được chuyền huyết vào. Ở đây, Chúa Giê-xu nói với người Do-thái rằng họ đã chết về phương diện thuộc linh, không còn “huyết” trong linh hồn, và cần huyết của Ngài.

Ðây cũng có nghĩa là dòng huyết sự sống của Chúa Giê-xu phải được luôn luôn tràn đầy trong chúng ta, ngay cả sau khi chúng ta tin Ngài, để như Ngài nói, “ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.” Chúng ta phải sống trên thế gian này sao cho đẹp lòng Ngài, và làm sao chúng ta có thể làm được điều này? Chúa cũng dạy là chúng ta phải ở trong Ngài, và Ngài ở trong chúng ta. Chúng ta phải từ bỏ con người cũ của mình, và sống với con người mới, trong đó có dòng huyết sự sống của Chúa Giê-xu.

“Thịt của Chúa” là lời Ngài. Giăng gọi Chúa Giê-xu là “Ngôi Lời,” và “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật” (Giăng 1:14). Giờ đây, không những chúng ta phải tin Chúa, để dòng huyết của Ngài luân chuyển trong linh hồn chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải tiếp tục “ăn” lời của Ngài, để có được sự thỏa mãn tràn đầy, để không còn thấy khát hay đói nữa.

Có một chi tiết rất hay là trong đoạn này, chữ “ăn” trong nguyên bản Hy-lạp có nghĩa là “gặm nhấm.” Ðúng hơn, đây là hình ảnh của con bò “nhai lại.” Khi ăn, bò chứa thức ăn trong bao tử có túi. Sau đó, nó đưa thức ăn lên miệng để nhai lại. Muốn có sự vui sống, không phải chúng ta chỉ đợi đến lúc mình đói mới ăn lời Chúa, hay đến Chúa nhật mới nghe lời Ngài. Chúng ta phải ngày đêm suy tư những lời dạy trong Kinh thánh.

Tóm lại, hành động cầm bánh hay chén trong nhà thờ chỉ là những hành động bên ngoài, và những nghi lễ đó không làm cho con người được cứu rỗi. Chúng ta được cứu nhờ ân điển từ Chúa, một ân-điển-không-cưỡng-lại-được. Chỉ khi chúng ta tin Chúa trong sự khiêm nhường thật sự, biết rằng Ngài đã chọn chúng ta trước, chúng ta mới có được sự sống vĩnh cửu với Ngài. Sau khi được cứu, nếu muốn có một đời sống sung mãn tràn đầy, không bao giờ khát trên thế gian này, chúng ta phải biết để dòng huyết, tức sự sống của Chúa Giê-xu, lưu chuyển trong tâm hồn chúng ta, và ngày đêm suy tư lời Ngài. Ðây là một ơn phước lớn, và cũng là một thách thức lớn cho mỗi chúng ta.

Mục Sư Ðỗ Lê Minh

Bài17