Khi tôi trả lời điện thoại mới đây và chỉ nghe tiếng khóc, tôi biết ngay lập tức là ai - Susan, người bạn thân của tôi mà hôn nhân của cô đang trong tình thế bấp bênh giữa con đường dài đi đến phục hồi vì chuyện tình cảm của chồng cô và kết thúc nhau trong vụ ly dị.
Vài tháng qua tôi lắng nghe cô ta, khóc với cô ta, cầu nguyện hết lòng cho cô ta, chơi với cô ta, và nắm chặt cô ta trong những giây phút thất vọng khi thậm chí không có những điều trên gần đụng đến tận nỗi đau đớn của cô và cơn đau tim của cô. Đó là thời gian kiệt sức và qúy báu kỳ lạ. Trong những giây phút tình cảm non nớt, chúng tôi nói chuyện về tình yêu và cuộc sống mà hất đôi tất của tôi ra. Chúng tôi có những lần nói chuyện thân thiện và có yếu điểm về việc trưởng thành như những người làm hài lòng người ta, sợ sống một mình, sợ bị huấn luyện bởi xã hội để có một đám cưới thay vì một hôn nhân, và cảm giác cần có một chồng hay vợ để phù hợp với giới Cơ Đốc. Thật kỳ lạ và hơi tự do để có loại tình bạn lộn xộn này
Giữa sự xáo trộn này, thật dễ dàng nhìn thấy những ngón tay của Thượng Đế, cảm nhận được tình yêu của Ngài đối với Susan chảy qua tôi khi tôi làm cho cô ta đau theo cách mà hầu như làm đau cả thân xác và khi tôi nói những lời khôn ngoan mà tôi biết không phải là của tôi. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao Ngài chọn tôi không có gia đình để phục vụ một ai đó cần chuyên gia hôn nhân như vậy ngay bây giờ. Nhưng tôi bắt đầu nhìn thấy "đường lối huyền nhiệm" của Ngài tại sở làm khi mà cách nhìn tương phản của chúng tôi dạy cả hai chúng tôi một vài bài học quan trọng trong cuộc đời.
Susan nghĩ rằng tôi can đảm sống một mình - và tôi nghĩ cô ta can đảm làm tất cả những gì cô ta có thể để rắp nối hôn nhân bị đổ vỡ của cô trong lúc qúa nhiều người chạy trốn khỏi tình trạng gay go như thế. Cùng một lúc, Susan nhìn thấy rằng nếu điều đó đi đến sự chia rẽ hay ly dị, cô ta có thể làm một mình - bởi vì nếu tôi có thể, thì bất cứ ai cũng có thể! Và tôi đang học tầm quan trọng làm những chọn lựa hôn nhân cách khôn ngoan qua những cuộc đấu tranh của cô. Susan cũng nói đến cô cám ơn biết bao về sự việc, không giống như những người bạn chưa có gia đình và những thành viên trong gia đình, thì tôi sẵn có hầu như bất cứ lúc nào cũng nói chuyện trên điện thoại hoặc gặp nhau để uống cà phê nếu cô ta cần sự ủng hộ trong giây lát nào đó. Tôi thích loại hoạt động mới mẻ tích cực này theo cương vị "có sẵn" của tôi.
Suốt thời gian khó khăn đối với Susan - về những cuộc họp cố vấn Cơ Đốc Nhân, những lần tranh cãi và giận dữ, những ngày tốt và những ngày đầy nước mắt, hai bước tiến và ba bước lùi - gần như một số bạn bè của cô nói cô chia xẻ với họ những cuộc đấu tranh của cô để bảo trọng, để nắm lấy thời gian làm những điều khiến cho cô vui vẻ. Đó là sự đáp ứng của cô đối với lời khuyên tốt này làm cho lòng tôi đau nhất. Với đôi mắt đẫm lệ và vẻ mặt tiêu tan mọi hy vọng, một ngày kia cô thì thào với tôi, "Tôi không biết điều gì làm cho tôi hạnh phúc. Tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi thật sự không biết tôi là ai".
Tôi ngạc nhiên vì lời thừa nhận này. Tôi luôn nhìn thấy Susan khi liên hệ với nhau, thật thân thiện, có trách nhiệm và đi dạo. Nhưng khi cô ta giải thích rằng cô dành hầu hết thời gian của cô và quan hệ làm tình ba năm với chồng cô đầu tư vào cuộc sống và những ước mơ của anh ta, từ khi đó họ quyết định làm sao mà để anh ta theo đuổi văn bằng trong khi cô ta trì trệ những say mê trong công việc, và làm sao mà anh ta gọi trả tiền cho mọi điều thứ từ những quyết định bữa ăn tối đến những vấn đề tiền bạc, tôi nhận thấy rằng Susan rơi vào cạm bẫy chung mất chính mình vì quyền lợi tình yêu. Một cạm bẫy mà chính tôi gần như rơi vào vài lần.
Tôi nhìn những người bạn lập gia đình vì thật dễ dàng đi bộ xuống lối đi giữa hai hàng ghế hơn là phác thảo con đường của cuộc sống hay đào sâu và hình dung ra chính Thượng Đế tạo nên họ. Và tôi bực dọc với vài người lập gia đình qúa sớm, trở nên "chúng ta" trước khi họ có quá nhiều cơ hội hình dung ra "tôi". Tôi suy nghĩ về ông Đủ Gần của riêng tôi, người mà tôi bực tức đi xa khỏi khi tôi vừa mới hai mươi, và tự hỏi bây giờ tôi là ai nếu tôi không làm việc vất vả để làm vài quyết định đời sống về những năm qúa khứ của riêng tôi.
Tôi không nói những người có gia đình sớm là phải chịu hay là tất cả những ai có gia đình đều tránh hiện thực. Đảm bảo nhất, có những hôn nhân lành mạnh, hạnh phúc thật dồi dào. Nhưng cũng có nhiều người lấy vợ lấy chồng vì dường như dễ dàng để trở thành Vợ hay Chồng và chẳng bao lâu sau là Mẹ hay Cha hơn là làm công việc khó để trưởng thành và bước vào những vai trò đặc biệt, những công việc, những đường lối, và những nghề nghiệp mà Thượng Đế kêu gọi mỗi chúng ta. Tôi sẽ thừa nhận điều đó, thỉnh thoảng hôn nhân dường như là một sự trốn thoát khi nó trở nên khó khăn, qúa riêng tư, qúa kinh hãi để chôn vùi những tài năng, khả năng, mục đích, và lòng say mê mà Thượng Đế đã cấy trong lòng tôi.
Đối với chúng ta những người độc thân cũng dễ bị cám dỗ trì trệ cuộc sống của chúng ta cho đến lúc chúng ta có thể giả định những điều dễ xác định, mọi người đang đóng vai trò là người Vợ hay Chồng. Nhưng khi nói chuyện với Susan, tôi nhận thấy mới mẻ rằng ba từ nho nhỏ mà nhiều người trong chúng ta khao khát nghe nhất - "tôi yêu bạn" - có thể bị cướp mất rất nhiều về tính dồi dào và ý nghĩa khi chúng ta lúc đầu không tự hỏi ba từ nho nhỏ khác nhưng y hệt như ba từ nho nhỏ quan trọng - "tôi là ai?".
Susan hình dung ra cách khó mà hai người nửa lòng không tạo nên hôn nhân hoàn hảo, lành mạnh. Và tôi cũng đang học biết cách khó đó là một người có nửa lòng bồi thường một đời sống độc thân khốn khổ. Và dù thế nào đi nữa, Thượng Đế không tạo những người nửa lòng và những lời hứa của Ngài không đóng gói để tạo thành những cặp vợ chồng. Thượng Đế làm cho chúng ta hoàn hảo. Mỗi người chúng ta. Và đó là chỉ khi chúng ta cho phép Ngài làm như vậy để mà chúng ta tìm thấy niềm vui thật và cuộc sống sung mãn mà Ngài kêu gọi chúng ta.
Về phần Susan, bây giờ cô đang theo vài lớp học để giúp hình dung ra những gì cho cô ta và Thượng Đế - niềm vui. Và tôi, tôi đang học qua tình bạn của chúng tôi mà tôi là người động viên - một ân tứ thuộc linh mà tôi hy vọng cho phép Thượng Đế sử dụng và phát triển trong tôi. Cám ơn Susan, tôi đang thực tập nhiều. Tôi thích vui cười với cô khi cô đến riêng tư càng lúc càng nhiều hơn. Một ngày nào đó trong tương lai tôi hy vọng được chia vui này bởi chồng của cô, khi anh ta nhận thấy anh ta đã lập gia đình với một châu ngọc. Đến lúc đó, tôi biết rằng Thượng Đế đang hướng dẫn con sâu này khi nó đang kén tằm, và tôi phấn khởi tham dự ngày mà cô ta sẽ nôå bật thành một con bướm đẹp - đầy trọn, tin tưởng trong tình yêu của Thượng Đế đối với cô, và tự do bay theo hướng mà Ngài tỏ cho cô.
Camerin Courtney
Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ
June 13, 2001