Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Tìm Được Trong Sự Thông Dịch

[ English | Vietnamese ]

Viết bởi Camerin Courtney
Ngày 12 tháng 7, 2006

Họ gồm có 43 người. Bốn mươi ba phụ nữ độc thân người Bun-ga-ri đã họp lại trong giáo đường John Wesley của nhà thờ Giám Lý cũ 100-năm ở thành phố Sofia. Đang nhìn chăm chú vào tôi đang đứng trước phòng sắp sửa nói.

Đó là một sự tìm tòi rằng họ đã đến. Đó là một buổi tối Thứ Hai. Nơi hẹn gặp của chúng tôi đã thay đổi trong vài ngày vừa qua. Từ điều mà tôi đã nghe thấy, việc truyền giáo cho những người độc thân thật sự không tồn tại ở đất nước này. Tôi không chắc là đã có bất cứ một quản cáo thật nào, và nếu có, thì tôi muốn biết nếu nó được đọc như vầy: Cô Gái Mỹ Điên Khùng sẵn sàng nói chuyện với những phụ nữ độc thân - hãy đến vì sự bàn luận và những cái bánh trái cây đủ loại.

Chỉ vài phút trước đây, Daniela và toàn thể đội của cô ta đang sắp đặt những cái ghế trong một phòng nhỏ có sàn nhà gỗ và những chiếc đèn treo nhiều ngọn có vể hoang-vắng. Đang cố gắng tính xem bao nhiêu chiếc ghế cần sắp đặt, cô đã quay sang tôi và hỏi, "Chị có tin rằng sẽ có 50 người không?" Rồi cô ta cười và đôi mắt của cô đã lấp lánh trong cách mà tôi đã yêu thích trong tuần lễ qua tôi ở đây.

Vì vậy tôi đứng đây, đang hết sức hy vọng cho những lời mà tôi đã chuẩn bị sẽ thông dịch không chỉ qua người hướng dẫn tin cậy của tôi mà thôi, Krassy, nhưng cũng qua những tầng lớp của sự khác biệt văn hóa.

Tôi giới thiệu bản thân tôi và bắt đầu giải thích những xu hướng của tình trạng độc thân của nước Mỹ mà chúng tôi đã bàn luận vài năm qua tại nơi này. Tôi nói về sự khô hạn tìm bạn trong vòng Cơ Đốc Nhân, với sự hy vọng rằng tôi không làm tiêu tan bất cứ những dấu hiệu hy vọng nào của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ như là một vùng đất của phì nhiêu - hy vọng rằng nó sẽ cung cấp cho họ sự an ủi mà chúng tôi chia xẻ một phần của sự thất vọng của họ. Tôi được nghe về sự thiếu những người đàn ông độc thân trong nhà thờ còn nhiều thịnh hành hơn ở Bun-ga-ri. Với những áp lực văn hóa và sự khó khăn kinh tế của Người-Cộng-sản, chắc chắn rằng không có cuộc vui chơi ngoài trời cho những cô gái gan dạ này đang ngồi trước mặt tôi. Tôi cảm thấy như họ nên tặng cho tôi những bí mật để sống sót.

Daniela đã khuyến khích tôi liên kết những phụ nữ này vào trong cuộc thảo luận. Vì thế tôi hỏi về việc tìm bạn trên Mạng. Điều đó có đánh trúng Bun-ga-ri không? Chúng ta yêu nó hay ghét nó?

Bốn-mươi-ba người đặt những cặp mắt nhìn. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi.

Cuối cùng, một phụ nữ can đãm làm vỡ sự yên lặng. Cô nói điều mà tôi tha thiết hy vọng là có ý nghĩa (hay ít nhất không ), và tôi với sự đoán trước đã chờ Krassy chuyển dịch những lời của người phụ nữ cho tôi. Khi cô dịch, có vài điều nằm trong lời của người phụ nữ đó nói rằng, "Tôi đã thử nó. Nhưng nó không thành công." Tuyệt vời.

Tôi nói về những cuộc cắp trại bất đồng ý kiến trong giới độc thân Cơ Đốc Nhân - những người mà nghĩ rằng chúng tôi nên ngồi đó và chờ cho Thượng Đế mang một người phối ngẫu đến cho chúng tôi, và những người mà nghĩ rằng chúng tôi nên có một vai trò tiên phong nhiều hơn một chút. Nó đã bắt đầu một cuộc nói chuyện lớn về vai trò của chúng tôi và vai trò của Thượng Đế trong việc tìm một người bạn và hay một người phối ngẫu. Họ nói nhanh hơn Krassy có thể thông dịch. Tôi chỉ bắt kiệp những vụn vặt. Một người phụ nữ khuyến khích tất cả rằng, điều cần nhất trong cuộc sống mà chúng ta cần có là Chúa Giê-xu, và mong mỏi cho bất cử điều gì khác hơn là nơi mà Ngài đặt để chúng ta ngay bây giờ thì chỉ làm mất thời gian. Một người phụ nữ chưa lập gia đình bao giờ ở tuổi 40 chia xẻ bằng tiếng Anh (cám ơn!) rằng cô ta ước mong những đàn ông Cơ Đốc nên đến hẹn hò những phụ nữ trước. Vài tiếng "a-men" làm vang căn phòng.

Một phụ nữ khác nói rằng cô vừa mới ly dị và đang muốn làm người độc thân, rằng chúng ta nên yêu mến giai đoạn cuộc sống này bởi vì hôn nhân có thể thãm hại. Những lời góp ý khác gây nên tiếng cười, sự bất đồng, sự đoàn kết. Tôi đứng đó xem cuộc thảo luận bắt đầu như là một khán giả tại trận đấu quần vợt đầu tiên của cô ta - ngưỡng mộ đến rồi đi, cố gắng hiểu và theo kịp họ.

Cuối cùng Daniela ra dấu tôi một "sự mong mỏi để vào trong sự hỗn độn?" hãy nhìn. Tôi cố gắng nói lớn hơn cuộc thảo luận sinh động, và rồi xông vào điểm cuối cùng của tôi về sự thật mà sự thỏa lòng và mong đợi có thể cùng tồn tại trong tâm hồn của một cá nhân. Nó có thể vui hưởng cùng một lúc những bổng lộc của cuộc đời độc mã này và cũng mong đợi điều đó tới cuối cùng.

Hướng về phần của của điểm chính, tôi chia xẻ rằng, "Vì vậy chúng ta còn lại để thử khắc ra một cuộc sống độc thân thành công ở giữa hai cực độ. Dùng thời khóa biểu rộng rãi hơn của chúng ta để vui đùa với những đứa trẻ dễ mến trong nhà trẻ của hội thánh mỗi hai tuần, thầm kín chọn ra đứa trẻ mà chúng ta ước rằng nó là của chúng ta và đi về nhà với thái độ biết ơn tới căn phòng trọ yên lặng vào cuối buổi sáng đó. Vui hưởng sự tự do để có một chiều rộng của những tình bạn với người khác phái, nhưng ước ao cho chỉ có một người đặc biệt để cùng chung sống với. Sắp xếp đồ đạc vào những túi đồ của chúng ta để lợi dụng một sự thỏa thuận du lịch vào phút cuối đi thăm những người bạn xuyên đất nước, tất cả trong lúc đó bạn cũng mong ước có một người bạn du lịch đặc biệt để đôi lúc thúc khủy tay trong tương lai và nói rằng, 'Còn nhớ lúc chúng ta vừa mới đi thăm Joe và Karen ở Phoenix do sự khích lệ của tình thế không?"

"Sống với cả sự thỏa lòng và mong đợi cần có sự can đảm và sáng tạo. Nó đòi hỏi những thời điểm của sự thật thà và tính chất có thể bị công kích về những ao ước không thỏa mãn của chúng ta, và tạo ra những lúc mỏng manh khác, niềm vui của sự-sống-trong-giây-phút. Nó đem phước hạnh cho chúng ta với sự hiểu biết rằng sự mong đợi và vui mừng sẽ không loại trừ lẫn nhau. Và luôn luôn nó bao hàm những liều thuốc đầy đủ của ân điển và sức mạnh từ Thượng Đế."

Khi tôi nói những lời này trong nhịp điệu thước đo, cho phép Krassy thông dịch một cụm từ một lúc, điều gì đó đặc biệt đã bắt đầu xảy ra. Tôi thấy những cái gật đầu. Tôi thấy vài cặp mắt xưng. Tôi có cảm giác rằng tôi đang nói về những mong đợi mà một số người trong họ đã cảm thấy trong một thời gian dài nhưng chưa bao giờ được thảo luận trước sự hiện diện của những người khác.

Đứng ở đó, chống cự lại chính những giọt nước mắt của tôi, tôi tìm thấy chính tôi đang kết thúc bản thảo và thử thách họ để nhìn xung quanh căn phòng và xem những người khác trong bước đi của cuộc đời họ. Tôi nói với họ rằng một trong những ơn phước lớn nhất của hành trình độc thân là sự tụ họp với những người khác cũng trong hoàn cảnh đó. Đó là điều chúng ta không thể tồn tại trên đoạn đường này một mình được. Tôi khuyến khích họ giữ cuộc gặp gỡ lâu dài sau khi tôi rời khỏi, tiếp tục chia xẻ sự thảo luận sinh động, quan tâm đến tình bằng hữu, và những cái bánh trái cây của họ.

Khi sự kiện chấm dứt và tôi nhìn xem những phụ nữ này trò chuyện với nhau và lắng nghe Daniela bắt đầu bàn kế hoạch cho cuộc họp độc thân tới, tôi cảm thấy như tôi đang nhìn thấy sự sinh ra của một truyền giáo độc thân. Và bằng cách nào đó, tôi được cho phép đặc quyền làm bà mụ.

Trong quá trình này, điều gì đó cũng đã nãy sinh trong tôi. Một sự nhắc nhở về quyền có mặt, như 43 phụ nữ Bun-ga-ri này đã làm. Về sự hiện diện với nhau. Về sự không bỏ qua cuộc họp mặt với nhau (Hê-bơ-rơ 10:25), bất kể là thận trọng hay mệt mỏi mà chúng ta có thể có với nhóm truyền giáo độc thân trong những lần đó.

Cũng vậy, tôi được nhắc nhở về quyền làm người thật và nói sự thật. Henri Nouwen đã viết, "Cộng đồng sẽ sống lại ở nơi mà sự chia xẻ nổi đau khổ xảy ra." Ở đây, trên một đất nước mà một nữa thế giới cách xa đất nước của chính tôi, nó dễ dàng hơn để nói về những phần khó khăn trong hành trình độc thân của tôi. Tôi không mất mát gì cả khi lấy xuống mặt nạ của tôi và chia xẻ không chỉ về những sự vui mừng, nhưng về những khó khăn của tình trạng độc thân nữa. Như những người đã kinh nghiệm kế tiếp, thì không có câu chuyện nói về những thử thích riêng biệt của tình trạng độc thân, điều này giống như nước trên đất khô - nhắc nhở tôi về giá trị và kết nối thế nào của mức độ thành thật có thể là.

Đứng phía sau của một căn phòng đầy những cuộc đàm thoại, tôi không thể hiểu, biết những nối kết có ý nghĩa đang được hình thành, tôi nhận biết rằng truyền giáo của những người độc thân không chỉ là trong giờ trường Chúa Nhật và buổi tối Thứ Tư học Kinh Thánh, mà còn trong sự tụ họp chơi lăn bóng và bóng chuyền nữa. Nó còn có trong những lời chân thật và những cái gật đầu. Nó ở trong sự có mặt và nói sự thật. Dù khi bạn bị lạc đi một chút trong lời phiên dịch. Việc sắp xếp 50 cái ghế trong niềm tin, sự tin tưởng rằng trên hết mọi việc thì Chúa Giê-xu sẽ hiện diện và làm những điều kỳ diệu của Ngài.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2003-2006 Christianity Today. Used by permission.