Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Sự Học Để Biết Dựa Vào

[ English | Vietnamese ]

Viết bởi Camerin Courtney
Ngày 2 tháng 6, 2004

Thật là một tuần lễ khó khăn. Tôi sẽ kể cho bạn nghe, nhưng tôi chưa thể ngừng viết về nó mà không nói cằn nhằn. Đủ để nói rằng, nó là một trong những "lần xấu nhất" về kinh nghiệm của cuộc sống độc thân.

Giữa những giọt nước mắt và nài xin với Thượng Đế cho sự bình an hay thấu hiểu hay an ủi hay điều gì đó, bất cứ điều gì ngoại trừ điều mà tôi đang cảm giác, tôi đang học một bài học quý giá. Tôi đang học để dựa vào.

Bạn thấy không, trong sự tan vỡ và trong sự không muốn ở một mình ngay giờ, tôi đã không có sự chọn lựa nào ngoại trừ cầm điện thoại lên và gọi những người bạn và gia đình của tôi. Và những người kỳ diệu này là những bàn tay, đôi chân, những cánh tay và đôi vai của Ngài cho tôi.

Bạn của tôi, LaTonya, đã mang qua vài cuốn phim vui, bắp rang, và chô-cô-la vào một đêm nọ. Bạn tôi, Lori, đã đi ăn trưa với tôi vào một ngày và không bao giờ liếc nhìn đồng hồ của cô ta suốt bữa ăn hai-tiếng trong khi tôi trút hết tâm sự của tôi ra - và vài giòng nước mắt. Chị và anh rể của tôi đã gởi cho tôi những bông hoa và một lời chúc thêm sức. Và cha mẹ tôi đã đón tiếp vui mừng tôi với những cánh tay rộng mở (và dồi dào giấy chùi nước mắt) khi tôi lấy một chuyến du lịch vào phút cuối về nha để đền bù lại.

Nói tóm lại, tôi đã được yêu thương và giúp đở nhiều lần này. Không những đây là một điều an ủi tấm lòng tổn thương của tôi, mà nó còn là một bài học về lợi ích của sự dựa vào những người khác.

Tôi nhận biết, trong sự hồi tưởng, rằng thường trong những lần gay go nhẹ, tôi cũng thường làm nó nhẹ bớt, chiến đấu, đương đầu dựa vào chính khả năng tôi và tiếp tục đi. Dĩ nhiên, đôi khi đó là điều mà chúng ta cần làm, để chúng ta không trở thành người ỷ lại vào những người khác. Nhưng đôi khi, tôi đang nhận biết, sự thất bại của tôi để nhất điện thoại lên trong một lúc gay go là về sự kêu ngạo của tôi, hay sự không muốn để làm khó chịu những người khác hay làm giãm tinh thần họ. Và điều đó bay vào mặt của loại cộng đồng được dựng bởi Chúa Giê-xu, Người mà không những ăn, du lịch, làm việc, và cầu nguyện với những người khác, mà còn là Người cũng biết khóc với họ trong sự chán nãn và đến với họ, đúng, trong sự tan vỡ của họ.

Những sự kiện của tuần vừa qua đã mỡ rộng tầm mắt của tôi tới sự cám dỗ về sự thông công với gia đình tôi thì một chút tách biệt. Một thế giới nhỏ mà chỉ cho tôi và những suy nghĩ, những vui mừng, vấn đề, và đau buồn của tôi. Và trong khi tôi thích được thưởng thức bè bạn của chính tôi, nghĩ rằng một khả năng lành mạnh cho những người độc thân có, tôi bây giờ nhận biết vài ảnh hưởng xấu của sự sống quá cô độc. Nó có thể tạo nên sự cô đơn không nhất thiết và có thể phối hợp những hoàn cảnh khó khăn với suy nghĩ rằng chúng ta phải đối diện sự việc khó khăn chính chúng ta. Cách nhìn nhận, những người trong chúng ta mà sống một mình thì cần phải có xu hướng về sự dựa vào những người khác, như là không có ai ngay ở đó trong nhà chúng ta để thấy những giọt nước mắt và tai họa của chúng ta. Nhưng bây giờ tôi lại lần nữa bắt đầu thấy quan trọng thế nào và tất cả đều cần thiết những cú điện thoại đó và những yêu cầu có thể bị công kích cho vài sự ủng hộ.

Nhà triết học Pháp Simone Weil một lần đã nói, "Tình thương của những người lân cận của chúng ta trong tất cả sự đầy đủ của nó đơn giản có nghĩa là có thể nói, 'Bạn đang gặp khó khăn gì?'" Tôi có một cảm giác rằng có một sự thật trái ngược ở đây, cũng vậy, của sự sẵn sàng trong những lần để mở lòng và chia xẻ với những người khác những chổ tan vở của chúng ta, những tấm lòng tan vở của chúng ta. Cho phép những người khác cơ hội để nhớ chúng ta trong lời cầu nguyện khi tất cả chúng ta có thể thì thầm là một lời khóc "Hãy giúp con, Chúa ơi." Và cho phép Thượng Đế đáp lại lời cầu nguyện đó với đôi tay thể xác để nâng đở chúng ta và đôi vai để dựa vào mà chúng ta thường cầu xin, bởi sự động viên của những người mà yêu thương chúng ta để nâng chúng ta lên và giúp chúng ta tiến về phía trước tới những ngày tươi đẹp hơn.

Khi nước mắt của tôi đã khô, khi tấm lòng tôi đã hoàn toàn lành lại, tôi hy vọng rằng tôi sẽ nhớ sự thật này. Có thể đây là một điều đầu tiên của Thượng Đế nhân từ mang tới từ hoàn cảnh khó khăn này, một thoáng hiện đầu tiên vào vẻ đẹp mà Ngài mang từ những tro bụi (Ê-sai 61:3).

Xin Chúa ban phước cho bạn!
Camerin Courtney

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2003-2005 Christianity Today. Used by permission.