Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Cứu Chúa của Tôi, Người Chồng Tôi?

[ English | Vietnamese ]

Camerin Courtney
Ngày 19, tháng Giêng, năm 2005

Nếu bạn là một trong những người độc thân tìm thấy được sự an ủi trong Ê-sai 54:5-"Vì chồng ngươi tức là Đấng đã tạo thành ngươi; danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân..." -thì có lẽ bạn khỏi cần phải đọc tiếp thêm phần báo dưới nầy mà nên đọc trở lại phần đoạn Kinh Thánh đó. Tôi sẽtiếp theo với bạn trong kỳ báo sau.

Nhưng nếu bạn là một trong những người độc thân đọc câu đó với sự bối rối và ngỡ ngàng, thì cứ đọc tiếp theo đây, tương tợ. Bạn có đồng minh.

Có lẽ điều mà làm tôi hơi "khó chịu" về câu Kinh Thánh này là thời điểm mà câu ấy được dẫn trích thẳng tới những người không có vị hôn phu như chúng ta - thường là sau khi mình vừa biểu lộ nỗi cô đơn, sự trông mong được lập gia đình một ngày nào (có lẽ một ngày nào đó rất sớm), hoặc đang trong sự đau buồn ở điểm cuối chia tay của một cuộc tình.

Những người trích dẫn có ý muốn khuyến khích, tôi biết, và đôi khi câu Kinh Thánh ấy nhắc nhở là Chúa lúc nào cũng ở cùng chúng ta; Ngài là mối liên hệ bền bĩ trong một thế giới hay lay chuyển, tình đời lắm hay thay đổi, bao ly dị đau đớn. Và Ngài ban cho không chỉ là mối quan hệ thường, chỉ nghĩ tới bạn, mà là mối tương quan mật thiết. Chúa muốn sự tương giao ấy ví như là tình chồng vợ. Ngài chẳng là một Thượng Đế xa lạ, lạnh lùng, lưng chừng hâm hẩm; mà là một Đấng gần gũi, thân mật, chăm cho từng ngày, ngay tới từng chi tiết nhỏ. Ít nhất mình để Ngài làm như thế. Và vậy, đôi khi nghe câu Kinh Thánh này nhắc nhở tôi về những lẽ thật dịu kỳ.

Nhưng hầu hết nhiều ngày, khi câu này nhắm thẳng tới những quí vị độc thân, có thể sinh ra sự bức rức. Bạn cô đơn? hãy tìm nắm lấy Chúa Giê-xu. Bạn muốn có một người chồng? Chúa Giê-xu đã là người chồng của bạn rồi. Điều đó chưa đủ cho bạn sao?

Phải vậy... hay không. Thật vậy, Chúa Giê-xu nền tảng, là Đấng Cứu Chuộc, là hy vọng của tôi. Ngài là người bạn tôi trò truyện khi mở mắt sáng sớm, khi tắm, khi lái xe đi uống cà phê với bạn bè, khi rửa chén trong bộ đồ ngủ mình. Ngài hình thành mô phạm tôi, và vào những ngày tốt lành, Ngài uốn nắn lối chi xài tôi, lời nói tôi, cách tôi xử dụng thời giờ, và những suy nghĩ trong đầu tôi. Ngài là Đấng duy nhất biết hết vô số những thói hư, tật xấu, cái tâm thần lẫn quẫn, những thất bại, và lỗi lầm của tôi - và dầu vậy vẫn cứ yêu tôi trọn vẹn. Nhưng...

Một người bạn nói với tôi một ngày nọ, "Chúa Giê-xu không thể thay nhớt xe cho mình, xem phim với mình vào tối thứ Sáu, hoặc cho mình một cái ôm sau một ngày làm việc căng thẳng." đồng ý, chị em ơi. Chắc chắn , Ngài có thể làm được hết những điều này - qua những cánh tay, điêu luyện, và tất cả sự hiện diện của nhừng con cái Chúa mà họ đang để Ngài làm việc qua họ. Đó là điểm mà tôi muốn nói - điều ấy đòi hỏi sự hiện diện của những người này. Không thay thế chổ của Thượng Đế - mà Thượng Đế cho chúng ta trong những lúc đang cần tới sự giúp đỡ hay cần tới mối tình thân của con người.

Một người bạn tuổi khoảng 20 kể cho tôi về lần đầu tiên khi cô dọn ra khỏi nhà cha mẹ mình. Cô có khải tượng kiêu cao là "chỉ tôi và Chúa Giê-xu thôi" trong một căn nhà mới riêng tư, và rồi thì thay vào đó chỉ là một kinh nghiệm gần như u ám và tuyệt vọng. Cô nói "Tôi đã học một bài học khó là con người chúng ta không được dựng nên để làm kỵ sĩ độc mã."

Tôi cũng đã có một bài học kinh nghiệm như vậy. Bị chưng hửng trong những lúc trước đây khi ngở rằng tôi đang giữ Chúa trong vòng tay mình. Phần khác của tôi đã lưỡng lự để bám lấy Chúa, hay trò truyện lâu dài với Ngài trong căn nhà riêng mình vì điều ấy cho tôi cảm giác như là mình có cái cơn sợ bị giới hạn. Ít nhiều gì của sự giảng dạy về "chồng ngươi tức là Đấng đã tạo thành ngươi" đã thuyết phục tôi rằng đời sống tin kính độc thân là dín líu tới một phần thuộc linh gò bó. Và trong một lãnh vực hoàn toàn khác tôi thấy điều ấy dường như cô đơn làm sao. Nếu đó là điều Thượng Đế muốn cho tôi, thì tôi đã chưa chắc là muốn như vậy đâu. Hoặc tôi là một cơ đốc nhân chưa tốt đủ để thỏa mãn điều này, hay Thượng Đế không đủ để thỏa mãn cho hết những nhu cầu của tôi. Và chẳng điều nào trong những sự thật trên cảm thấy tốt cả.

Ấy là lối suy nghĩ của kỵ sĩ độc mã, với sự cương quyết "chỉ tôi và Chúa Giê-xu thôi" đôi khi dẫn chúng ta đến cảm giác như bị áp lực - tiếng nói hoặc từ bên ngoài hay từ bên trong - làm mình lo. Điều này có thực hiện tốt cho một số người độc thân - vàThượng Đế ban phước cho họ về chuyện ấy. Nhưng phần đông chúng ta, đặc biệt như người hay quan hệ với người, có nhu cầu khác. Lối nghĩ chỉ-tôi-và-Chúa-Giê-xu-thôi có thể sắp đặc cho sư thất bại, khi trong thực tế, trong cuộc sống chúng ta "chỉ tôi và Chúa Giê-xu thôi" cần được nhìn thấy khác biệt hơn vậy. Chúng ta cần sự hiện hữu của Chúa Giê-xu chẳng những chỉ trong giờ cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, và thờ phượng, mà còn trong những đôi tay, đôi chân, lời nói, và sự hiện diện của những bạn bè và gia đình cơ đốc thân hữu mình nữa. Chúng ta cần đến cộng đồng. Chúng ta cần đến thân thể của Đấng Christ.

Hãy đối điện điều ấy, nếu Chúa Giê-xu thật sự là vị hôn thê, thì đã sẽ không có hôn nhân. Nếu Ngài là đủ cho mọi nhu cầu chúng ta, thì tại sao con người có Ngài là một vị hôn thê - một vị có da thịt thiệt, tuyên thệ làbạn đồng hành cho đến chết? Và tôi không chắc rằng nếu Chúa Giê-xu là người yêu thì điều đó sẽ bao hàm hết vai trò của Ngài trong cuộc sống chúng ta. Chắc chắn, điều này thừa nhận về tình yêu thương, chăm sóc, nhân từ Ngài - nhưng về mặt Ngài là uy quyền, toàn năng, Thượng Đế của cả vũ trụ thì sao?

Tôi thấy thông cảm tới tác giả Jennifer Croley, một người Anh ly dị độc thân, khi tôi đọc về những nỗi khó khăn tương tợ của bà viết trong sách Nhớ Đến Sự Làm Vợ. Bà viết về sự kết thúc của hôn nhân bà như thế nào, nhiều bạn bè bảo bà, "Thôi thì, ít nhất bạn đã có Thượng Đế rồi." Vì vậy lúc thấy cô đơn, bà cũng cảm thấy mình như có lỗi cho những cảm giác cô đơn này.

Nhưng khi bà cầu nguyện về điều ấy, thì nhận thấy được Thượng Đế hướng dẫn bà tới vườn Ê-đen, khi Ngài nói với A-đam, "Loài người ở một mình thì không tốt" (sáng thế ký 2:18). Bà cảm nhận như Thượng Đế đang hỏi bà khi Ngài nói với A-đam. Câu trả lời của bà đã sanh ra một mặt khải thuộc linh mới - cho bà và tôi.

"Ông ấy ở trong vườn Ê-đen, trong cõi thiên đường, có tất cả mọi thứ ông cần, trước thời kỳ vấp ngã của loài người, khi ông còn là con người hoàn hảo, thường đi chung nói chuyện tương giao với Thượng Đế. Và rồi ngay cả chính Thượng Đế còn phán, "Loài người ở một mình thì không tốt"...Loài người cần Thượng Đế. Họ cũng cần đến những con người khác. Chính Thượng Đế phán vậy. Nên nếu bạn cảm thấy cô đơn thì điều ấy không có gì làsai cả....[Thượng Đế] còn biết là bạn mà cô độc một mình nhiều là không tốt."

Việc kết hợp giữa sự cần tới Thượng Đế đi đôi sự cần tới con người là gì? Trong cuộc đời tôi hình như sự an ủi tôi nhận được sau khi một cuộc tình tan vỡ - không những chỉ từ Thi thiên 30 và những giờ thờ phượng đầy nước mắt trong nhà thờ thôi, mà còn trong những lần tâm sự điện thoại đầy cảm thông với bạn tôi là Kathryn và Lori, kẹo sô-cô-la và những buổi tối xem phim với LaTonya, những đóa hoa từ Cindy. Những người này là sự đồng hành và an ủi cuả Thượng Đế đối với tôi. Và khi tôi ngập tràn niềm vui với sự thành đạt gần đây của người cháu trai thông minh của tôi, tôi lần nữa cảm ơn Thượng Đế đã ban cho gia đình tôi có cháu ấy - qua một viện bảo trợ con nuôi liên hiệp quốc, không ít - và tôi cũng luôn khoe những tấm hình của cái phép lạ tí hon này cho hầu hết những ai hay vui giỡn với tôi.

Giữ đời sống quân bình như vậy không phải là lúc nào cũng dễ. Điều nầy không phải là cho phép mình để tình bạn và tình yêu đôi lứa thay thế vào chỗ của Thượng Đế trong đời sống chúng ta. Tôi biết có nhiều bạn độc thân không tránh khỏi chuyện để việc tìm kiếm người bạn đời mình thành như thần tượng trong cuộc sống mình. Nhưng tôi cũng đã học biết rằng điều này cũng không dễ đối với cuộc sống những người ở đầu bên kia nữa.

Đấng làtrọn vẹn tất cả của chúng ta cũng đã dựng nên chúng ta hầu để chúng ta có mối liên hệ người với người. Tôi đã học được trong suốt hành trình cuộc sống của tôi với Ngài là có những lúc Ngài gặp tôi trong âm thầm và nơi yên tịnh, và có lúc Ngài gặp tôi trong những cái ôm và cái niềm nở bắt tay của con người. Ôi sự quân bình quí báu ấy, mà tôi đây thật biết biết ơn, là quá đủ cho tôi rồi.

Copyright 2004 ChristianityToday.com

Chuyển ngữ: Phương-Đài


© 2003-2005 Christianity Today. Used by permission.