Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Tầm Nhìn Từ Đây

[ English | Vietnamese ]

Viết bởi Camerin Courtney
Ngày 22 tháng Giêng, 2003

Tôi đang chần chừ tại cái cửa sổ của một người bạn làm chung và cảm kích buổi xế chiều rung động đặc biệt là khi nó đụng vào tôi - đó là lý do tại sao tôi đã mặc một cái váy ngắn hôm qua cho dù nhiệt độ giá lạnh ở 17 độ, tại sao sự nhiệt tình hiếm có vào một buổi-sáng-sớm của tôi đã gợi ý tôi đến cầu chúc cho những người làm chung một ngày thứ Hai hạnh phúc trước trong tuần này, và tại sao tôi đang đứng đây ngưỡng mộ bầu trời mà thường trốn thoát sự chú ý của tôi. Tôi dám thú nhận nó không? người nhẹ dạ.

Gần đây tôi đã gặp một thanh niên mà có sự pha lẫn hay về sự quan tâm và có sức chú ý. Trong sự gặp gỡ vắn tắt của chúng tôi, tôi có thể nói rằng anh ta là người sáng dạ nhưng không coi chính anh ta quan trọng lắm, anh là một Cơ-đốc-nhân mà không sợ để nói về điều mà anh tin tưởng, và anh có vẻ thận trọng, lịch sự, và thính cà-phê (tuyệt vời!).

Tôi dám nghĩ rằng anh ta có thể chú ý tôi khi một vài người bạn quan sát nhiều hơn đã nói điều đó sau buổi tiệc mà tôi đã gặp anh ta. Tôi đã đỏ mặt - đỏ mặt vì thẹn thùng! - và đã đáp lại với họ bằng một giọng nói chậm và cẩn thận, "Các bạn thật sự nghĩ như vậy?" Bổng nhiên tôi đã trở lại năm 16 tuổi, đang đứng tại cái tủ của trường trung học, đang nhìn sự ham mê của tôi vội vã đến lớp học khoa học, đang cảm thấy rằng một cái đau tuyệt vời về sự thán phục mà chúng tôi đã đi lang thang ở những hội trường với dây-vải-sơn giống như xưa.

Bây giờ đứng nơi đây ngưỡng mộ chân trời đỏ thẫm, mà dường như kỳ diệu hòa hợp tâm trạng mơ mộng của tôi, tôi hầu như đã để một cái thở ra nặng nề thoát khỏi đôi môi tôi trước khi một giọng nói già và lý trí hơn bên trong đầu tôi chiếm hết. Bạn giống như một nữ-học-sinh trung học khờ dại, nó khiển trách tôi. Bạn đã nhiều năm vượt qua năm 16 tuổi. Và trong một sự chán ngán chốc lát, tôi trở lại làm một thành phần trong năm ba-mươi-tuổi; có lý do, thận trọng, và quá lớn tuổi để cảm thấy nhẹ dạ.

Những năm kinh nghiệm của tôi nói với tôi rằng nó còn quá sớm để tôi có thể kể cho một vài người bạn gần gủi về "người thanh niên mà tôi đã gặp mà có vẻ hấp dẫn," mặc dù tôi thích cái cách suy nghĩ ra từ miệng tôi trong tuần vừa qua. Phía "trưởng thành" của tôi lý luận rằng tôi không biết đủ về người đàn ông này để biết rằng anh ta đang làm gì vào những lúc khó khăn trong suốt ngày của tôi, và tôi mong muốn anh ta cũng muốn biết giống như vậy về tôi - dù những suy nghĩ này đã sưởi ấm tôi trong suốt những tuần đầu mùa đông lạnh thật sự. Anh vẫn có thể là một kẻ giết người, người yếu đuối, một người ủng hộ những cuốn phim của Adam Sandler.

Nhưng phần lớn cái giọng nói cho tôi rằng tôi không nên bỏ đi những niềm hy vọng của tôi, rằng tôi đã ở trong trường hợp này trước đây, xấu hổ, bộc lộ, và thầm kín "thử" họ của một người mà tôi chỉ vừa mới gặp và về người mà tôi chỉ bắt gặp với một ý nghĩ lờ mờ nhỏ nhất của cơ hội. Tôi có thể thấy người trượt dốc trước tôi, những cái rơi thách-thức- chết-người, những cái-quay-vòng mà cột cái bụng tôi thành những cái nút. Những mối quan hệ có thể là một cái đi gập ghềnh như vậy. Và chúng dường như luôn đặt tôi trở về ngay lại nơi mà tôi đã bắt đầu.

Tôi nhớ nó đã lấy mất tôi bao lâu để chơi cái trượt đầu tiên của tôi tại công-viên-vui-đùa. Tôi là một người lớn tuổi ở trung học cho đến khi tôi cuối cùng đã lấy lại được sự can đảm, và khi đó tôi còn làm như vậy để tôi không nhìn giống như một người hoàn toàn yếu đuối rụt rè cho tới ngày mà tôi đã ở nơi đó với. Leo lên cái đồi cao-với-vô-số-câu-chuyện đầu tiên, tôi đã chắc rằng tôi sẽ làm một lỗi lầm khủng khiếp. Khi chúng ta đi vòng đến đỉnh và đi trở lại về phía mặt đất, chắc gần với vận tốc ánh sáng, tôi đã không thể nhớ cảm giác quá sợ hãi hay quá sống còn.

Nhớ lại cái trượt đó, và sự thật mà những cái trượt được vui thích nhất với những bàn tay của bạn thẳng lên, miệng của bạn mở rộng ra, và hai lá phổi của bạn xé ra một tiếng gầm vang từ những ngón chân của bạn, tôi quyết định thả và ngưng sự kết buộc chính tôi trong hoàn cảnh hiện tại của tôi. Trong chốc lát tôi cho phép chính tôi để thưởng thức sự ngon lành về việc làm người nhẹ dạ. Bởi thêm niềm hy vọng trong trái tim tôi và thế lực trong những sự u buồn của tôi đi theo. Đây là vài cái tốt của tình trạng độc thân. Và tôi cuối cùng xì xào một lời cầu nguyện mà tôi nên thốt ra từ lúc đầu:

"Cám ơn, Thượng Đế, cho cảm giác này, giây phút này ngay ở đây. Con biết rằng còn nhiều thứ cần tìm hiểu về người con trai này. Con biết nó có thể hoàn toàn không đi đến đâu cả. Con biết rằng con cần đưa tới sự khôn ngoan trong những năm của con, những sự dẫn dắt của Ngài, và cảm giác thông thường mà Ngài đã nhơn từ đặt để trong đầu của con. Nhưng cho dù nếu cảm giác này là tất cả mà con có được trong hoàn cảnh này, thì con cám ơn cho tia hy vọng yếu ớt và niềm vui làm người nhẹ dạ."

Thời gian đã trể và tôi cần đi về nhà. Có những công việc cần giải quyết, những người cần gặp, những chi tiết cuộc sống cần tham dự vào. Nhưng tôi muốn - tôi cần - nán lại chỉ một phút nữa, nhìn vào hoàng hôn dồn lại, và thưởng thức tầm nhìn từ đây.

Xin Chúa ban phước cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney
Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2003 Christianity Today. Used by permission.