Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Những Lời Thú Tội Của Một Người Đàn Bà Độc Thân Kích Động Thần Kinh

[ English | Vietnamese ]
Ngày 1, tháng 11, 2000

Tôi ước mong bộ óc của tôi có một cái nút tắt điện. Tôi thật sự có thể dùng nó ngay bây giờ.

Bạn nghĩ xem, tôi được đi tới Úc vào tuần này trong một chuyến đi công tác, nơi mà tôi sẽ làm việc gần gủi với một người con trai Cơ-đốc-nhân trong lứa tuổi của tôi. Chỉ có một điều duy nhất mà tôi biết về anh là tên của anh ta và là lần đầu tiên tôi sẽ gặp anh ta và anh ta sẽ đứng tại cổng sân bay cầm một cái bản có tên tôi trên đó.

Đây là vấn đề: tôi có thể hình dung về chuyện kể cho con cái của chúng tôi nghe về Mẹ và Ba tôi gặp nhau như thế nào. Tôi có thể thấy chúng tôi sống với nhau sáu tháng trong năm trên những Tiểu bang và sáu tháng khác "ẩn dật." Tôi muốn nói rằng, đó là ít nhất tôi có thể làm cho ba mẹ chồng tôi.

Đúng, tôi cần sự giúp đỡ. Tôi biết điều này. Nhưng nó dường như không ngừng những suy nghĩ phi lý này bằng sự trôi qua đầu tôi cách tự do và thường xuyên.

Tôi phải thú tội rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi đã có những ý nghĩ giống như vậy. Cách đây vài tuần, một người bạn của tôi đã sắp đặt một bữa ăn trưa sau khi đi nhà thờ về, với ý định là tôi có thể gặp một trong những người bạn của chồng cô ta. Anh ta là một nhạc sĩ - vì vậy, dĩ nhiên là tôi đã có thể hình dung chúng tôi đang viết những bài hát với nhau và du lịch vòng quanh đất nước cho những buổi trình diễn của anh ta và nghề nghiệp viết báo du lịch mới của tôi (thật đáng sợ, phải không?).

Tôi đã thử những tên họ của những người con trai trước khi họ tới để đón tôi đi chơi trong một lần đi chơi chưa được biết mặt trước. Tôi đã ngồi suốt những buổi đi chơi lần đầu tiên và lắng nghe chăm chú khi những người con trai đã kể cho tôi nghe về những gia đình và nghề nghiệp của họ, trong khi đó tôi thì hình dung con cái của chúng tôi sẽ giống điều gì.

Đừng nghĩ sai về tôi, tôi không phải là một người hiên ngang. Tôi cũng không phải là một trong những người đàn bà độc thân đáng sợ mà đã tổ chức toàn bộ đám cưới của cô ta và chỉ đang đợi người đàn ông hướng dẫn để làm vinh dự quang cảnh. Và tôi biết rằng tôi phải "bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ" (2 Cô-rinh-tô 10:5) và nghĩ về những điều công bình (Phi-líp 4:8). Hãy tin tôi, những câu Kinh Thánh này đã là những câu thần chú vào những ngày khi trí não của tôi có suy nghĩ nhiều, à đã có một trí não của chính nó.

Nhưng tôi cũng biết rằng tôi không phải là một mình. Khi tôi dám chia xẻ những suy nghĩ của tôi về ông Aussie Người Đàn Ông Lý Tưởng (người mà đang ở trong đầu tôi giống như Ian Thorpe và nghe giống như Mel Gibson) với một người bạn gái độc thân - với hy vọng cho một liều thuốc cần thiết của thực tế và một sự giải quyết cho những mơ màng không xấu hổ về tình cảm không hy họng này - cô ta gần như rơi xuống khỏi ghế của cô với cái cười thông cảm. "Bạn cũng có những suy nghĩ loạn thần kinh đó? Tôi đã nghĩ rằng chỉ có tôi thôi!" cô ta đã nói trước khi thiết đãi tôi với những câu chuyện của chính cuộc đời lãng mạn chạy trốn đã nghĩ tới của cô. Tôi nghi ngờ rằng có nhiều người độc thân giống như chúng tôi bên ngoài thế giới (bạn tự biết bạn là loại người nào!).

Vậy điều gì làm cho những người độc thân tự lập khác chảy vào một đống của những mơ màng yếu đuối vào lời gợi ý đơn thuần của một sự tương tác với một người đàn ông hay đàn bà thích hợp? Tôi không biết. Vô tư? Không trưởng thành? Sáng tạo không kiềm chế? Tính không kiên định của đầu óc phụ nữ? Quá nhiều chuyện phim Julia Roberts? Sự đoán chừng của bạn thì cũng tốt như của tôi.

Nhưng gần đây, tôi muốn biết nếu tất cả điều này là xấu. Có thể ít nhất một phần nào đó của nguyên nhân là một loại đáng ngưỡng mộ của hy vọng? Tôi muốn nói là, loại nào thì một người có thể tiếp tục - cho dù những sự gạt bỏ, những câu thần chú khô khan, và những tỷ lệ ly dị cao chọc trời - để hy vọng rằng "điều đang ở phía sau cánh cửa số ba" như là Anh Chàng hay Cô Nàng Lý Tưởng của chúng ta không?

Có thể nó là một sự nhận biết rằng chúng ta vẫn còn có được kinh nghiệm yêu đương trong đường tình lâu dài của chúng ta, nếu sẽ có một trong kế hoạch của Thượng Đế cho cuộc đời của chúng ta. Điều đó xảy ra chỉ một lần trong cuộc đời - và (ở vào sự mạo hiểm của âm thanh Pollyanna-giống ở đây!) chúng ta vẫn có điều đó để nhìn về phía trước. Trong khi có điều ấm cúng và tuyệt diệu về một đôi vợ chồng mà sống với nhau vài chục năm, thì cũng có điều màlàm cho tuyệt vời và đẹp đẽ về quá trình gặp gỡ và yêu đương ban đầu. Và tôi nghĩ về Thượng Đế của chúng ta, Người mà là tác giả của những câu chuyện tình yêu, thấy rõ sự mong đợi tha thiết của chúng ta về bài viết chương này của Ngài trong cuộc đời chúng ta.

Dĩ nhiên chúng ta không nên chạy trước hay chạy ra ngoài kế hoạch của Thượng Đế dành cho đời sống chúng ta, và chúng ta không nên để cho suy nghĩ-cuộc đời của chúng ta táo bạo, nhưng tôi muốn biết nếu vài trong sự ngạc nhiên với con-mắt-mở-rộng này là điều mà Thượng Đế có ý khi Ngài nói cho chúng ta để cố gắng như đức tin giống như trẻ thơ. Tôi chắc rằng Ngài thấy rõ sự mong đợi tha thiết đó của kế hoạch lớn của Ngài trong TẤT CẢ những khía cạnh đời sống chúng ta.

Có thể đó là bài học ở đây. Có thể thay vì nhồi những sự rời rạc sáng tạo này, chúng ta nên cố gắng vì loại lạc quang này và hy vọng trong những việc làm, những tình bạn, gia đình, và thêm nhiều điều khác của chúng ta.

Vì vậy, trong vòng vài ngày nữa tôi sẽ lên máy bay đi Sydney - trang bị với câu Kinh Thánh 2 Cô-rinh-tô 10:5 cũng như là một cảm giác rộng hơn về sự thấy rõ điều mà Thượng Đế đang làm. Nhưng không nghĩ rằng điều đó sẽ dừng tôi lại để bôi một lớp son môi mới trước khi tôi bước xuống máy bay và vào cuộc sống của Ông Aussie Người Đàn Ông Lý Tưởng!

Tôi sẽ để cho Thượng Đế giữ lấy nó từ đó.

Cầu xin Chúa ban phước cho bạn!
Camerin Courtney
Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2003-2004 Christianity Today. Used by permission.