Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Tất Cả Những Gì Chúng Ta Phải Ban Cho

[ English | Vietnamese ]


Viết bởi Camerin Courtney
Ngày 5 tháng 2, 2003

Gần đây Thượng Đế đã nói chuyện với tôi qua một cái que khử mùi. Không phải là một giọng nói có thể nghe rõ, chú ý tới bạn, nhưng là một thông điệp của một người thợ may - đã làm trong chốc lát và cho tôi (một sự thật mà thổi tôi đi xa).

Tôi đang ở trong quán cà-phê Starbuck địa phương của tôi với Betty, máy điện tín nhỏ tin tưởng của tôi, đang làm vài việc khi hai người đàn ông không nhà từ trại giúp đỡ người nghèo đã bước vào từ vòng quanh góc đường, không nghi ngờ gì nữa để thoát khỏi nhiệt độ đông lạnh từ bên ngoài. Tôi đã cho một trong người đàn ông này một nụ cười thân thiện khi chúng tôi đã thình lình nhìn nhau khi họ ngồi xuống cái bàn bên cạnh, và trao đổi câu chuyện lịch sự nhỏ với ông ta khi ông ta bắt đầu một cuộc đàm thoại với tôi vài phút sau đó. Ông ta quở trách tôi một cách cười cợt vì tôi làm việc vào ngày thứ Bảy, và chúng tôi cả hai đều rùn mình vì sự bùng lên lạnh lẽo mới mà đã cư ngụ trên cộng động của chúng tôi.

Ngồi đó và nhìn những người đàn ông này mang những đồ dùng của họ trong những bao ni-lông, tôi nghe một sự tranh cãi quen thuộc trong đầu tôi - một giọng nói kể cho tôi nghe rằng tôi nên làm nhiều việc cho người bất lợi trong cộng đồng của tôi, giọng nói kia nói với tôi rằng tôi không có sức mạnh để đối diện với những vấn đề lớn như là sự vô gia cư.

Vào những như vậy, hay trong suốt những sự kiện của tuần vừa qua này, tôi cảm thấy quá nhỏ bé và một mình để làm được sự khác biệt nhiều hơn trong thế giới lớn và sợ hãi như vậy. Những lần khi những tổng thống nói về chiến tranh và những đất nước chết vì bệnh AIDS, khi những phi thuyền không gian rớt từ trên trời xuống, và khi Sefik, giọng nói mềm dẽo Bosnian trong tiếng Anh như là một lớp học Ngôn-ngữ Thứ Hai mà tôi tình nguyện, nói với tôi rằng tại sao ông ta bây giờ lại ở trong Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ: cái làng yên tĩnh mà ông một lần gọi là quê hương đã bị đốt cháy hoàn toàn bởi những người Xéc-bi (Serbs) cách đây vài năm. Tôi cảm thấy không có sức mạnh để đối diện những sự hăm dọa, nỗi đau khổ, và mất mát lớn như vậy.

Cũng vậy, đôi khi tôi lo lắng về sự an toàn của tôi như một người đàn bà độc thân cố gắng giúp người nghèo và người bất lợi trong xã hội của chúng ta. Tôi muốn giúp, nhưng tôi cũng muốn làm người khôn ngoan, và nó làm cho tôi thất vọng rằng đôi khi nó có nghĩa là là tránh những người và những hoàn cảnh cụ thể.

Tôi đang ngồi ở đó suy nghĩ rằng nụ cười của tôi và vài từ tử tế với người đàn ông vô cư này dường như quá thiếu khi ông ta tiến đến, cười, và đưa cho tôi một cái que cở để thử của chất khử mùi.

Tôi chắc rằng tôi đã nhìn vào ông ta với tình trạng bối rối trong vài lúc. Có phải ông ta muốn nói với tôi rằng tôi có mùi hôi không? Tôi muốn biết với một chút hoang mang ngạc nhiên. Không, Thượng Đế dường như dán tôi vào, người đàn ông này đang cám ơn tôi vì sự tử tế của tôi bằng chỉ một vật mà ông ta phải cho, vật mà có thể ông ta được cho tại một chỗ ẩn náo địa phương. Với một người đàn ông mà đồ dùng của ông ta để vừa đủ trong một cái túi ni-lông của Target, mỗi vật là một sở hữu kho tàng - và một kỷ vật có thể của những sự biết ơn.

Khi tôi cuối vùng đã hiểu nó, gương mặt tôi sáng lên và tôi đã cám ơn ông ta cho món quả tử tế. Khi tôi ngồi đó sờ mó trên một cái hộp đựng đồ nhỏ, tôi cảm thấy Thượng Đế bỏ xuống một thông điệp vào trong trí tôi: Đôi khi cho những việc dường như tầm thường với những người khác là nhiều hơn là đủ cho Thượng Đế dùng. Tôi đã cho người đàn ông nàỳ tất cả tôi phải cho vào lúc đó, một nụ cười chân thật và vài câu nói chuyện thân thiện nhỏ, và ông đã cho tôi tất cả ông đã phải cho.

Nó làm tôi nghĩ về câu chuyện trong sách Lu-ca 21, nơi mà Chúa Giê-xu ca tụng một người đàn bà góa vì bà đặt hai đồng tiền nhỏ vào việc dâng hiến cho nhà thờ. Nó có thể dường như nhỏ với thế giới, nhưng Chúa Giê-xu đã biết sự thật: Đây là tất cả bà phải cho.

Đúng vậy, sẽ có những lần khi tôi được yêu cầu để cho nhiều hơn là vài câu nói qua lại thân thiện. Và tôi hy vọng trong những hoàn cảnh đó tôi sẽ cho tất cả cái thúc của Thượng Đế cho tôi, không phải để định bởi lớn thế nào hay đặc biệt nhỏ thế nào nó có thể là - tất cả tôi phải cho.

Nếu bạn đi vào nơi ở trọ của tôi ngay bây giờ, bạn sẽ tìm một cái que để thử mùi đang ngồi trong một nơi nổi bật trong phòng khách của tôi. Nó là một sự nhắc nhở giễu cợt và cần có mà Thượng Đế có thể gói trọn ý nghĩa và sự quan trọng to lớn trong cách khác biệt, đơn độc, và dù là những gói nhỏ.

Cầu xin Chúa ban phước cho bạn!
Camerin Courtney

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2003 Christianity Today. Used by permission.