Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Sự Thu Hút của Anh Chàng "Sai Lầm"

[ English | Vietnamese ]

Ngày 21 Tháng Ba, năm 2001

Thật là buồn cười thay khi tôi gặp Jake ở một nhà thờ nọ, khi nói đến sự ngần ngại chính yếu của tôi đối với anh ta là sự thiếu vắng đức tin và giá trị Cơ-đốc trong anh. Nhưng đó là nơi mà mọi việc đã bắt đầu -- trong một nhà thờ vào dịp lễ cưới của một người bạn. Trong buổi lễ tôi để ý sơ qua anh chàng này -- một người bạn độc thân của một vài người bạn tốt của tôi -- và cái nét nhìn bảnh bao gọn gàng của anh ta. Và tôi đã vui lòng khi anh ta ngồi xuống kế bên tôi trong buổi tiệc tiếp tân sau đó.

Ngồi đó trong tầng hầm của nhà thờ với bạn bè củ và mới, tôi thích thú trò chuyện với anh chàng vui tính, hay nói và ăn mặc bảnh bao này. Trong khung cảnh đó, cái thói đôi khi hay thề thốt và những tối hoang du của anh ta trong phố với những "cậu trai" đã không được nhắc tới. Anh ta chỉ có duyên -- thậm chí những bậc làm cha mẹ ở chung bàn dường như nghĩ rằng anh ta tốt. Vì thế khi anh ta hỏi tôi anh ta có thể gọi tôi lần sau khi anh ta vào thành phố không (anh ta sống cách đây khoảng hai giờ đồng hồ nhưng có gia đình trong này), và tôi đã cho anh số điện thoại của tôi.

Lần sau tôi gặp anh ta là lúc ở nhà của một người bạn chung của chúng tôi. Qua bửa ăn tối, mấy anh chàng trao đổi những câu chuyện của những ngày vinh quang -- ăn uống, theo đuổi con gái, gần như gặp rắc rối với luật pháp. Tôi biết họ đang khoác lác phóng đại một chút để gây ấn tượng và/hoặc là để làm ngạc nhiên mấy đứa con gái chúng tôi, nhưng tôi dù vậy đáng lẽ ra phải nên mất lòng. Nhưng vì lý do không giải thích được (khác hơn cả cái hấp dẫn giữa con-gái-tốt-tánh và con-trai-nghịch-ngẫu), tôi vẫn còn hơi bị thu hút. Cái điều đóng đinh là vài ngày sau đó khi Jake gọi và mời tôi gặp anh ta thưởng thức cà-phê trò chuyện. Đó là lời mời vào phút chót và tôi gần như đã không đi. Nhưng tôi là kẻ ghiền một tách càfe và hơi động lòng bởi lời mời có ý tứ này biết rằng anh ta thậm chí không uống càfe (và biết tôi thích càfe lắm). Vì thế tôi đã đi -- và mặt gặp mặt một mình với nhau, tôi đã khám phá ra Jake rất là thông minh, tận tụy với gia đình của anh ta, và dễ bắt chuyện. Nhưng -- không phải là một Cơ-đốc nhân.

Tôi biết bạn đang suy nghĩ gì: Ngừng lại, bỏ đi, và lăn ra khỏi nơi đó bởi vì bạn đang chơi với lửa. Tin tôi đi, tôi biết mà. Tôi đã từng nói như vậy với các bạn bè qua nhiều năm, thắc mắc tại làm sao họ lại có thể suy đo một tình trạng rõ ràng không nên dấn vào như vậy -- như, trong phần nào của "đừng mang ách chung với kẻ chẳng tin" (2 Cô-rinh-tô 6:14) mà bạn không hiểu? Tôi không muốn lập gia đình với Jake, chỉ đi chơi với anh ta thỉnh thoảng thôi -- nhưng tôi cũng đã nghe trong quá khứ từ những người bạn mà bây giờ đ㠑ràng buộc’ với những người "chỉ là bạn này". Và tôi đã thấy những hậu quả tai hại của những cuộc hôn nhân không xứng hợp này, mà người tín đồ Cơ-đốc cuối cùng bỏ nhà thờ -- hay bỏ cả đức tin của anh ta hay cô ta -- hay chịu khổ vì bị "độc thân trong đời sống thuộc linh."

Tôi nghĩ đó là vì tôi đã biết tất cả những điều này mà tôi bị tấn công bởi sự cám dổ này. Dù vậy, khi tôi nhìn lại hai yếu tố mà đã dẫn tôi đến đây, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi nên đã nhận thấy điều này xảy tới. Tôi muốn nói, tôi biết Chúa nắn chúng ta có nhu cần những mối liên hệ sâu xa và biết rõ rằng tôi chưa tìm ra cái mối liên hệ chính yếu sâu xa đó trong đời sống của tôi. Những năm treo trên cái nhu cần đó chưa được thỏa mản chắc chắn có thể dẫn đến một chút yếu mềm nào đó.

Và tôi nhận ra một phần của sự thu hút là sự quan tâm của Jake đối với tôi. Trong những e-mail thỉnh thoảng giữa chúng tôi anh ta thậm chí có lần lộ ra và thú nhận sự thu hút của anh ta đối với tôi -- một sự tương phản rõ rệt so với những anh chàng tín đồ Cơ-đốc mà tôi đã trò chuyện trao đổi với gần đây, những người dường như tán tỉnh nhưng không theo đuổi đến cùng hoặc là đã hôn chào tạm biệt những cuộc hò hẹn. Tôi không có ý muốn nói xấu phái nam hay để chứng tỏ một điều gì, nhưng trong những cuộc đối thoại với những bạn gái độc thân gần đây, tôi đã khám phá một khuynh hướng của những người tín đồ phái nam, là trở nên càng ngày càng thụ động trong sự tiến tới với phái nữ và những mối liên hệ (dĩ nhiên không phải hoàn toàn là lỗi của họ). Điều đó để lại chúng tôi những người nữ vẫn còn có bản năng muốn được theo đuổi, tuy nhiên dường như chỉ được theo đuổi bởi những anh chàng không phải là tín đồ (nếu không bởi ai cả!). Tôi bắt đầu nhận ra đây là một tình cảnh thật nguy hiểm, làm cho chúng ta mở rộng ra với sự cám dổ và những quyết định xấu thúc đẩy bởi sự cô đơn.

Và rồi có những khoảng xám mà hiện ra trong những gì mà tôi trước đây đã nghĩ là một tình huống rất rõ rệt trắng-và-đen. Ví dụ như, theo Max bạn tôi đã khuyên tôi, rằng tôi sẽ truyền đạt ý niệm gì đến với Jake và những người bạn chung của chúng tôi là những tín-đồ không vững vàng bằng cách chạy ngược hướng, bởi những sự khác nhau về đức tin của chúng tôi? Liệu có đúng không khi chỉ để thưởng thức càfe với Jake thỉnh thoảng thôi nếu tôi không có ý định lập gia đình với anh ta? Sự hiện diện bất ngờ của anh ta có phải là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của tôi là có được nhiều bạn không là tín đồ để tôi có thể chia xẻ đức tin của tôi với họ không? Và tại sao những lựa chọn của tôi hiện có chỉ là không-tín-đồ -- hay là không ai hết? Đây là những câu hỏi khó mà đôi khi dường như quá lớn và vượt khỏi tầm tay đối với những lời mời đi ăn tối đơn giản của Jake.

Tôi không đang cố gắng để chứng tỏ bất cứ điều gì. Thật vậy. Tôi biết hầu hết những câu trả lời này. Tôi biết tôi cần đặt ra ranh giới -- chỉ có điều là không phải lúc nào tôi cũng biết chắc ở đâu mà đặt ranh giới. Dù tôi đã lịch sự từ chối lời mời của Jake đi với anh ta và bạn bè và gia đình của anh trượt tuyết vào dịp cuối tuần ở Minnesota, tôi không chắc tôi sẽ làm gì khi anh ta mời đi uống càfe. Mặc dù tôi đã bắt đầu chỉ ra những giá trị và đức tin khác nhau giữa chúng tôi, tôi biết tôi cần phải thẳng thắn hơn về cái lý do đằng sau những quan điểm truyền thống của tôi. Trong sự phân vân của tôi về việc chính xác chổ nào để đặt ra ranh giới, tôi đã yêu cầu hai người bạn Cơ-đốc đáng tin cậy giữ tôi trong vòng trách nhiệm. Tôi đã cầu nguyện xin được hướng dẫn và bảo vệ và đã thấy Chúa trả lời trong những cách lạ lùng. Jake và tôi đã cố gắng gặp nhau khi anh ta vào thành phố, và vào bốn dịp khác nhau chuyện gì đó (hay người nào đó) đã xảy đến vào phút cuối.

Tôi biết một phần của sự thu hút của Jake đối với tôi thực sự là một sự thu hút của Chúa trong tôi. Và tôi không muốn can thiệp với điều đó bằng cách che đậy sự hiện diện của Chúa với tôi hay bỏ chạy cách thô lỗ. Có một chổ nào ở giửa những cực điểm này là một cách tôn vinh Chúa khi liên hệ với người bạn này mà đang cần biết đến Người Bạn Tốt Nhất của tôi. Và tôi cố gắng hết mình không để hóc-môn, những cố gắng nhân lực, hay những thực hành luật pháp cản trở tôi.

Vì thế, đây là một trường hợp nữa để sáng tạo một đời sống độc thân thú vị mà không gì ngoài những gì tốt nhất của Chúa có thể đẩy bạn ra khỏi nó. Và để đầu tư mỗi ngày vào trong mối quan hệ sâu xa duy nhất mà thực sự thỏa mản, mà hướng dẫn tất cả những mối liên hệ khác và thoát khỏi những sợi dây ràng buộc hay những khoảng xám. Khi nói đến điều đó, chúng tôi cả hai đều cần Chúa trong hoàn cảnh này. Đó là một nền tảng chung quan trọng nhất mà Jake và tôi chia sẻ -- một sự thật mà tôi đang cố gắng giữ rõ rệt cho cả hai chúng tôi.

Chúa ban phước cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney
Chuyển ngữ: TDN


© 2003 Christianity Today. Used by permission.