Cách mà tôi sống cần chứng tỏ rằng Đấng Christ là có thật.
lời của Dustin Armstrong kể cho Chris Lutes nghe
Cách tốt nhất mà tôi biết để làm chứng là kể đơn giản về câu chuyện mà tôi đã đến với Đấng Christ như thế nào. Đây là thế nào câu chuyện của tôi:
Tôi đã là một người hay chơi bời. Trước khi tôi đã quyết định sống cho Đấng Christ, tôi thường ăn chơi tiệc tùng với những người bạn. Như là một cậu thanh niên muốn làm một "người lãnh đạm và nhiều người ưa thích," tôi nghĩ nó là việc cần làm. Tôi uống rượu, hành động ngu dại và cuối cùng làm sự xấu hổ cho chính bản thân tôi. Nhưng tôi không màng, bởi vì tôi đã được nhiều người yêu chuộng và là một trong những cầu thủ thể thao đứng đầu trong trường của tôi. Đối với Thượng Đế, thì tôi nghĩ Ngài chỉ dành cho những người yếu đuối. Nếu những Cơ Đốc Nhân nói với tôi về Chúa Giê-xu, tôi cười chế nhạo họ. Tôi nghĩ Cơ Đốc Nhân mà luôn nói về Thượng Đế thì điên khùng. Rồi có chuyện đã xảy ra trong năm thứ hai đại học của tôi mà nó đã thay đổi mọi thứ.
Em gái của tôi gần chết. Đứa em gái Ashley của tôi, nó là sinh viên năm thứ nhứt vào lúc đó, đang chạy xe hơi được lái bởi một trong những người bạn của cô ta. Đang lo lắng về việc về nhà trể, bạn của Ashley đã bắt đầu tăng tốc độ. Chiếc xe bất thình lình đụng vào một đoạn đường rầy xe lửa gồ ghề và lật xe. Ashley ngay sau đó đã vào trong bịnh viện, để cấp cứu, trong tình trạng bất tỉnh, hầu như gần chết. Lúc đầu, tôi đã giận Chúa đã để điều đó xảy đến với em gái tôi. Tôi la lớn về phía thiên đàng, "Nếu Ngài là người như Ngài đã nói, thì tại sao Ngài lại để điều này xảy ra?!" Trong khi tôi giận dữ vào Chúa như vậy, thì tôi lại bắt đầu nghĩ tôi đã thật sự thương gia đình tôi nhiều bao nhiêu. Không giống như là tôi đã không quan tâm tới họ trước đây, nhưng với tất cả sự đau khổ, tất cả những cuộc viếng thăm tới bịnh viện và tất cả những lần mà chúng tôi đã cùng khóc với nhau, đã bắt đầu đem chúng tôi gần gũi với nhau hơn. Gia đình của tôi bỗng nhiên quan trọng hơn bất cứ điều gì trên cả thế giới này.
Những Bước Nhỏ. Mặc dù em gái tôi đã sống sót, chúng tôi được kể lại rằng vết thương trong bộ óc của cô ta thì rất trầm trọng, cô ta có thể sẽ không bao giờ đi và nói được. Nhưng những tháng sau vụ tai nạn, tôi đã giúp hướng dẫn cô khi cô khó khăn để đứng lên và rồi, cuối cùng, đi được vài bước nhỏ. Tôi cũng đã lắng nghe trong sự kinh ngạc khi cô ta bắt đầu ráp chữ lại với nhau và hình thành những câu nói. Chầm chậm, rất chậm, cô trở nên tốt hơn. Và cách chậm chạp, rất chậm, tôi đã bắt đầu thay đổi.
Chúa đã trở thành quan trọng. Bên cạnh với sự nhận biết rằng gia đình của tôi quan trọng thế nào đối với tôi, tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về Chúa và về chổ của Ngài trong mọi việc đã xảy ra. Thay vì đổ lỗi cho Ngài tất cả những việc đó, tôi đã bắt đầu cám ơn Ngài vì cuộc sống của em gái tôi và vì cả gia đình tôi. Tôi cũng bắt đầu thấy tất cả những điều mà tôi sống vì chúng - như là ăn chơi tiệc tùng và sự chấp nhận bởi đám đông nổi tiếng - thì thật sự không còn quan trọng nữa. Những môn thể thao cũng không còn quan trọng như xưa. Thay vào, tôi đã bắt đầu tham dự vào nhóm thanh niên và thật sự vui thích nó. Tôi thích có những cuộc nói chuyện với những người bạn của tôi về Chúa và Cơ Đốc Giáo. Tôi muốn biết càng nhiều về sự đi theo Chúa như là tôi có thể. Trong năm học gần cuối ở đại học, tôi đã ủy thác cuộc đời tôi cho Đấng Christ.
Câu chuyện của tôi tiếp tục. Tôi là người đầu tiên nói rằng tôi không phải là một Cơ Đốc Nhân toàn diện. Còn xa khỏi nó. Tôi vẫn còn làm nhiều lỗi lầm, nhưng tôi còn thấy những lỗi lầm đó như là một phần của câu chuyện của tôi. Tôi làm chắc rằng tôi thú nhận những tội lỗi của tôi với Chúa và, khi cần thiết, với những người khác. Rồi tôi cố gắng hết sức mình để làm những sự thay đổi mà sẽ giúp tôi sống nhiều hơn theo con đường mà Chúa muốn tôi sống. Và tôi cũng làm hết sức mình để làm một người ở nhà thờ cũng giống như ở trường hay trong tòa án, hay trên sân đá banh. Tôi chỉ biết rằng mỗi kinh nghiệm mà tôi có là một phần của câu chuyện tiếp diễn đức tin của tôi. Có thể câu chuyện mà tôi sống hôm nay không được bi thảm như là câu chuyện về tai nạn của em gái tôi. Nhưng nó vẫn là câu chuyện của tôi - và nó vẫn là cách tốt nhất để cho những người khác biết rằng Đấng Christ thì thật sự ở trong đời sống tôi.
Dustin là một học sinh tốt nghiệp của khóa học 2006 và đã chia xẻ câu chuyện của anh ta vào mùa thu rồi với 10 ngàn học sinh tại một cuộc hiệp nguyện Sợ Chia Xẻ vào buổi truyền giảng. Để biết thêm về Sợ Chia Xẻ, hãy xem trên mạng dare2share.org.
Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di