Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Sự Cân Bằng Toàn Diện: Vừa Làm một Người Đàn Ông Có Nghề Nghiệp và một Người Đàn Ông Có Gia Đình

[ English | Vietnamese ]

Viết bởi Bác Sĩ Gary Smalley
Ngày 28 tháng 2, 2005

Sau mười năm lập gia đình, tôi cảm thấy rằng tôi cuối cùng đã trở nên là một người thành công nơi làm việc của tôi. Tôi đã được cơ hội để diễn thuyết thường xuyên tạo những tổ chức khác nhau trong thành phố của chúng tôi và xuyên bang. Vợ tôi và tôi có một ngôi nhà đẹp và hai đứa con. Còn điều gì nữa mà một người đàn ông có thể muốn? Thế rồi từ cách nhìn của tôi, một biến cố đã xảy đến trong hôn nhân của tôi. Norma đã có thai cho đứa con thứ ba của chúng tôi. Tôi đã không nhiệt tình lắm. Nếu bất cứ điều gì, tôi đã sầu não, nhận biết rằng đứa nhỏ nhất của chúng tôi vừa mới ngừng dùng tã trong hai năm. Tôi cũng vừa mới bắt đầu được hưởng sự vui đùa với những đứa con của tôi, và cái suy nghĩ của một đứa bé khác mới sanh ra trong nhà thì hầu như đã tràn ngập không khí, đặc biệt là khi bác sĩ đã nói với chúng tôi cụ thể rằng chúng tôi không thể có thêm con cái nữa.

Mặc dù tôi đã cố gắng tỏ ra vui vẻ với Norma, tôi đã không thể dấu được sự thất vọng của tôi. Tôi đã sợ rằng tôi sẽ không thể đi công tác xa nhiều và sẽ bị ép để nhận lấy công việc ít thanh thế hơn trong công ty. Những tháng trôi qua thì công việc của tôi càng nhiều hơn, và tôi đã cho vợ tôi biết rằng tôi sẽ không thể giúp cô ta với những đứa con bởi vì những yêu cầu của việc làm. Đến nổi vào ngày mà đứa con trai của chúng tôi sinh ra, tôi đã lo lắng về sự khó khăn thêm vào, cậu bé sẽ thêm vào trong những ước mơ nghề nghiệp của tôi.

Sức khoẻ của Norma đã thiệt hại sau năm đầu tiên sinh đứa con trai của chúng tôi bởi vì những giờ dài ban đêm và trách nhiệm săn sóc hai đứa trẻ kia nữa. Con của chúng tôi đã phải đi mổ và thường bị bịnh, thêm vào gánh nặng của cô ta. Thật là không nhạy cảm thế nào tôi đã là trong suốt năm đó! Bất cứ khi nào đứa bé khóc vào buổi tối hay cần sự quan tâm đặc biệt, thì tôi nhanh chóng nhắc Norma rằng cậu bé là con của cô ta. Cô đã muốn một đứa con nữa, chứ không phải là tôi.

Một năm đã trôi qua như vậy trước khi Norma cuối cùng đã nói với tôi, "Em không thể chịu đựng được nữa. Em ước gì em có sức mạnh về tinh thần và thể chất để chăm sóc những đứa con, kỷ luật và huấn luyện chúng, nhưng em không thể làm được với một người cha vắng mặt."

Cô ta không đòi hỏi khắt khe. Cô ta không giận dữ. Cô ta đơn giản đã nêu ra những sự thật. Cô đã làm nó. Tôi có thể thấy được sự cấp bách và bình tĩnh trong những nét mặt của cô và đã nhận biết rằng cô thật sự cần sự giúp đở của tôi. Tôi đã đối diện với một vấn đề lớn. Tôi có nên đi gặp chủ của tôi và xin ông ta cho tôi một công việc khác trong công ty? Xin một công việc mà có thể cho phép tôi có được nhiều thời gian ở nhà? Đó là một sự đấu tranh bởi vì tôi đã biết rằng tôi có thể xin được một công việc mà ít thanh thế và ít sinh lợi. Tôi đã cảm thấy oán giận với con trai của tôi và vợ của tôi vì cô ta đã yếu đuối. Nhưng tôi đã đồng ý. Trong sự lo sợ và xấu hổ, tôi đã đến gặp ông chủ của tôi để giải thích rằng tôi cần nhiều thời gian ở nhà bởi vì những đứa con của tôi. "Có thể có công việc khác cho tôi mà cho phép tôi ở nhà nhiều hơn không?"

Chủ của tôi đã ân cần hợp tác bằng cách cho tôi một công việc khác. Nhưng đối với tôi thì công việc mới là một sự hạ chức. Tôi được yêu cầu để làm một công việc mà chỉ vài tuần trước tôi đã huấn luyện cho những người ở dưới tôi để làm. Thật là một tai họa, mà không làm nên chuyện gì chỉ thêm dầu vào sự oán giận của tôi thôi!

Tôi đã bị tàn phá trong một khoảng thời gian, nhưng ngay sau đó tôi đã trở nên thu hút trong cuộc sống ở nhà. Tôi thật sự trông cho đến năm giờ. Gia đình của tôi và tôi đã bắt đầu làm nhiều việc với nhau, như là đi cắm trại và những hoạt động đặc biệt khác. Không bao lâu, một tình yêu sâu sắc hơn đã trổ bông giữa Norma và tôi. Norma đã bắt đầu cảm thấy sự tỉnh táo về thân thể nhiều hơn, mà, trong đó, đã làm cô vui tươi và đi ra ngoài nhiều hơn. Cô đã thay đổi vài thói quen mà tôi đã không thích mà không cần sự bắt buộc từ tôi. Sự hy sinh nghề nghiệp "lớn" của tôi đã dường như nhỏ lại hơn mỗi ngày trong sự so sánh với mối quan hệ thắm thiết hơn mà chúng tôi đang tạo thành.

Trong vài tháng, chủ của tôi đã cho tôi một công việc mới trong công ty mà tôi thích nhiều hơn là công việc mà tôi đã bỏ đi. Vào lúc này, Norma đã bảo đảm với tôi rằng cô không có oán giận về việc làm mới của tôi hay bất cứ chuyến đi công tác cần thiết với công việc này. Tôi nhượng bộ và từ bỏ lúc đầu, nhưng tôi đã thắng trong đường dài. Đó là điều giống hầu hết như Đấng Christ giải thích nguyên tắc trao đổi thế nào trong sách Mác 8:34-37.

"Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?"

(C) Quyền Sao Chép 2005 Trung Tâm Quan Hệ Smalley

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di



© 2002 - 2007 Smalley Relationship Center. Used by permission.