Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Hỡi Cha, Chúng Con Thật Sự Cần Cha

Bác Sĩ James C. Dobson
[ English | Vietnamese ]
Nó đã xãy ra đầu tiên vào năm 1969. Tôi đang chạy với một vận tốc lạ thường, đang tập hết sức tôi giống như mọi người đàn ông khác mà tôi đã biết. Tám hay mười trách nhiệm "không chính thức" đã được thêm vào sự quyết tâm làm việc của tôi tại Trường USC của Y Khoa và Bệnh Viện Trẻ Em tại Los Angeles. Có lần tôi đã làm mười bảy đêm liên tục mà không về nhà vào buổi tối. Đứa con gái năm tuổi của chúng tôi đã đứng tại đường ra cửa và la khóc khi tôi rời nhà vào buổi sáng, vì biết rằng cô bé có thể không gặp lại tôi cho đến khi mặt trời mọc vào ngày kế.

Mặc dù những việc làm của tôi đã đem lại sự tiến bộ chuyên môn và những cám dỗ của thành công về tài chánh, cha của tôi đã không hài lòng. Ông ta đã quan sát cách sống cuồng nhiệt của tôi và đã cãm thấy bắt buộc để bày tỏ sự quan tâm của ông. Trong khi đang bay từ Los Angeles tới Hawaii vào một mùa hè, ông đã dùng cơ hội yên lặng đó để viết cho tôi một bức thư dài. Nó đã có một ảnh hưởng mãi trên cuộc đời của tôi. Hãy cho tôi trích một đoạn từ thông điệp của ông mà đặc biệt sâu sắc:

Danae [liên hệ tới đứa con gái của chúng tôi] đang lớn lên trong một phần tội lỗi nhất của một thế giới đã đi xa nhiều vào trong tận cùng của đạo đức hơn là vào thế giới mà con đã sinh ra. Cha đã quan sát sự lừa gạt lớn nhất là giả sử rằng con cái của chúng ta sẽ là những Cơ Đốc Nhân nhiệt tình đơn giản là bởi vì cha mẹ của chúng đã là Cơ Đốc Nhân, hay là bất cứ đứa nào sẽ đi vào niềm tin Cơ Đốc bằng bất cứ một cách khác hơn là qua công vất vả sâu sa của cha mẹ chúng trong lời cầu nguyện và niềm tin. Nhưng lời cầu nguyện này đòi hỏi thời gian, thời gian mà không thể cho được nếu tất cả nó được hợp đồng, bắt đi, và đặt trên đền thờ của tham vọng nghề nghiệp. Thất bại cho con vào thời điểm này sẽ làm chỉ sự thành công nghề nghiệp của con thành một việc riêng rất mờ nhạt vàbại hoại, thật vậy.

Những lời đó, được viết mà không có sự kết tội hay xúc phạm, đã đụng vào tôi giống như cái thổi từ một cây búa. Nó bao gồm vài ý mà có cái vang của sự thật đời đời. Đầu tiên, nó khó khăn nhiều để dạy những giá trị thích hợp hôm nay hơn làtrong những năm đã qua bởi vì sự từ chối lan truyền của những nguyên tắc Cơ Đốc trong nền văn hóa chúng ta. Trong sự ảnh hưởng đó, có nhiều ý kiến bất hòa mà đối nghịch sôi nổi mọi việc cho những nơi Cơ Đốc Giáo đứng. Kết quả là một thế hệ của những người trẻ đã từ bỏ những căn bản đạo đức của Kinh Thánh.

Khái niệm thứ hai trong bức thơ của cha tôi là điều mà đã chấm dứt tính tự mãn làm cha mẹ của tôi. Ông đã giúp tôi nhận biết rằng nó rất có thể cho những người mẹ hay những người cha để yêu thương và tôn kính Thượng Đế trong khi rất hệ thống họ đang mất đi những đứa con của họ. Bạn có thể đi nhà thờ ba lần trong một tuần, phục vụ trong ban chấp hành hội thánh, tham gia buổi đi chơi ngoài trời hằng năm, dâng hiến những phần mười của bạn cho Chúa, và làm tất cả những danh tiếng tôn giáo được chấp thuận, nhưng lại thất bại để tương giao ý nghĩa thật của Cơ Đốc Giáo với thế hệ kế tiếp.

Sứ mệnh này về sự giới thiệu con cái của một bậc phụ huynh đến với niềm tin của Cơ Đốc Nhân có thể được làm giống như cuộc đua tiếp sức của ba-người-đàn-ông. Đầu tiên, cha của bạn chạy hết vòng của ông xung quanh trường đua, mang theo cây gỗ truyền tay, mà biể hiện Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ. Vào thời điểm thích hợp, ông đưa cây gỗ truyền tay bạn, và bạn bắt đầu cuộc hành trình của bạn vòng quanh trường đua. Rồi cuối cùng, thời gian sẽ đến khi bạn phải đặt cây gỗ truyền tay cách an toàn trong đôi tay của con bạn. Nhưng như trong bất cứ một trường đua nào, huấn luyện viên sẽ chứng minh, những cuộc đua tiếp sức là thắng hay thua trong việc truyền cây gỗ truyền tay. Có một thời điểm quan trọng khi tất cả có thể bị thua bởi một sự vụng về hay tính nhầm. Cây gỗ truyền tay rất hiếm khi bị rớt vào phía sau của trường đua khi người chạy đặt nó cách vững vàng trong sự túm lấy của anh ta. Nếu sự thất bại xảy ra, nó sẽ có thể xảy ra trong sự trao đổi giữa những thế hệ!

Theo những giá trị Cơ Đốc mà cai trị cuộc đời tôi, lý do quan trọng nhất của tôi cho sự sống là đặt để cây gỗ truyền tay - tượng trưng cho Phúc Âm - cách an toàng vào đôi của những đứa con tôi. Dĩ nhiên tôi muốn đặt nó vào nhiều đôi tay khác càng nhiều càng tốt, và tôi rất nhiệt tâm để hướng dẫn tới những gia đình mà Chúa đã cho tôi. Tuy nhiên, trách nhiệm hơn hết của tôi là truyền giảng cho những đứa con của chính tôi. Trong những lời của cha tôi, mọi việc khác xuất hiện "mờ nhạt và bại hoại" khi so sánh với ước mong nồng nhiệt đó. Chỉ khi con trai và con gái của tôi túm lấy niềm tin và giữ nó với chúng vòng quanh trường đua, thì nó không cò quan trọng là chúng nó chạy nhanh thế nào.

Sự khẩn cấp của sứ mệnh này đã làm cho Shirley và tôi qùy xuống từ khi trước ngày sanh của đứa con đầu tiên của chúng tôi. Đó là tại sao chúng tôi tìm thấy chính chúng tôi trong sự cầu nguyện, tuần này qua tuần nọ, thốt ra lời cầu xin quen thuộc này:

Đức Chúa Trời, đây chúng con một lần nữa trở lại đây. Ngài biết điều mà chúng con cần trước khi chúng con xin, nhưng xin cho chúng con nói nó ra một lần nữa. Khi Ngài xem nhiều yêu cầu mà chúng con đã bởi Ngài qua nhiều năm liên quan tới sức khoẻ, việc truyền giáo, và hạnh phúc của những người thân của chúng con xin vui lòng đặt lời thỉnh cầu này lên trên đầu của danh sách: hãy giữ mối liên hệ của gia đình nhỏ chúng con không tan vỡ khi chúng con đứng trước Ngài vào Ngày Phán Xét. Hãy đền bù cho những lỗi lầm và thất bại của chúng con như là những cha mẹ, và chống lại những ảnh hưởng của một thế giới tội lỗi mà sẽ phá hoại niềm tin của con cái chúng con. Và đặc biệt, Chúa, chúng con cầu xin cho sự tham gia của Ngài khi con trai và con gái của chúng con đứng trước những ngã tư đường, đang quyết định đi hay là không đi về hướng Cơ Đốc Nhân. Chúng sẽ vượt ra ngoài sự quan tâm của chúng con trong giây phút đó, và chúng con cách khiêm nhường cầu xin Ngài hãy ngự vào đó. Hãy mang một người bạn hay người hướn dẫn quan trọng đến để giúp chúng chọn hướng đi đúng. Chúng đã thuộc về Ngài trước khi chúng sinh ra, và bây giờ chúng con trả lại chúng cho Ngài trong niềm tin, biết rằng Ngài yêu chúng còn nhiều hơn là chúng con thương chúng nữa.

Bạn sẽ tham dự vào sự cầu nguyện cho những đứa con của bạn không? Cha, chúng con thật sự cần cha!

Được trích dẫn từ James C. Dobson, Cuộc Nói Chuyện Thẳng Thắng với Những Người Đàn Ông và Những Người Vợ của Họ, © 1980. Được dùng với sự cho phép của Word Books.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002-2004 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.