MẤT CÒN TRONG CUỘC ĐỜI

HomeHopeLife HelpsLife StoryGospelShare


Bản tin trong Internet vào một ngày Thứ Hai đầu tháng 4/2000 đã ghi:
  1. Gìá trị thị trường chứng khoán của hãng Microsoft đã mất 80 tỉ Mỹ kim, mất 15% giá trị trong ngày Thứ Hai, sau khi chánh án Thomas Penfield Jackson của tòa án liên bang phán quyết Microsoft vi phạm luật chống độc quyền, vì đã tìm cách chiếm trọn thị trường trình duyệt Internet, cột chung chương trình Web vào hệ nhu liệu điều hành. Riêng ông Bill Gates mất hơn 12 tỉ mỹ kim trị giá tài sản.
  2. Thủ tướng Nhật Keizo Obuchi, đã vào bệnh viện sáng Chúa nhật vì bệnh đột trụy, ông đã bị hôn mê, phải dùng máy hô hấp nhân tạo, đang được chăm sóc đặc biệt. Bệnh tình của ông Obuchi thật nghiêm trọng, khó có khả năng trở lại nhiệm vụ. Kinh tế Nhật rung rinh.
Qua bản tin trên, chúng ta thấy mình đang sống trên một thế giới bất ổn. Sự bất ổn nầy không chỉ do biến chuyển của thiên nhiên, như thiên tai bão tố, lụt lội, hạn hán, động đất, gió xoáy, sóng thần vv.. mà sự bất ổn đó do con người. Sự đổi thay nầy diễn biến thật nhanh chóng và con người không ngờ hay tiên đoán được. Những giá trị như tiền bạc, tài chánh, nhiều người đang theo đuổi, chiếm hữu thật nhiều trong thời đại kinh tế kỹ thuật nầy có thể đổi thay cấp thời. Như trường hợp ông Bill Gates, chỉ trong một ngày giá trị tài sản mình mất đi 12 tỷ mỹ kim. Danh vọng và quyền lực sau bao nhiêu năm tháng tranh thủ để được nắm giữ, chỉ một cơn bạo bịnh cũng có thể làm hôn mê tàn phế và quyền hành mất hết, trao về tay người khác, như trường hợp của thủ tướng Obuchi, của Nhật bản.

Tiền bạc, danh vọng, chức tước, quyền hành, nếu Thiên Chúa không cho phép sở hữu, đều có thể mất đi, tan biến trong thời gian ngắn ngủi.

Trong Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu có câu:
Giấc Nam Kha khéo bất bình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không.
Sự thay đổi, biến chuyển đó như một giấc mộng qua đêm, tối còn, sáng mất. Là người Việt nam, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong sự biến chuyển của thờì cuộc, của kinh tế, của chiến tranh, của đáy aỉ và khốn khó. Nhiều người giàu có, chức tước, quyền hành, phút chốc, sau biến cố chính trị, trở thành trắng tay và đau buồn. Qua kinh nghiệm đó chúng ta cũng nhận biết rằng không có một giá trị trường cữu nào trên trần thế nầy.

Salômôn, một vị vua giàu có khôn ngoan nhất thế giới, sau thời gian nắm quyền và hưởng trọn sự giàu sang phú quí đã nhận định như sau: Ta xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời, kìa thảy đều hư không theo luồng gió thổi (Truyền đạo 1:14).

Đavit, một vị vua danh tiếng Do thái, khi nhận định về cuộc đời ông đã viết: Chúa làm đời người trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, khác nào một giấc ngủ. Ban mai tợ như cây cỏ xanh tươi, buổi chiều chúng tàn phai và khô héo. (Thi thiên 90:5-6)

Qua các nhận định trên, có bao giớ chúng ta suy nghĩ rằng Thượng đế dựng nên con người, đặt người trên trần thế nầy, sống trong thời gian tạm thời với nhiều đau khổ và biến đổi, rồi kết cuộc chỉ là vô nghĩa như mây nỗi, như gió thổi, như chiêm bao mà thôi sao?
Không, Thiên Chúa đặt con người trên trần gian, mục đích đầu tiên không phải chịu đau khổ và buồn tủi. Mà là thừa hưởng đặc quyền quản trị và tương giao hạnh phúc với Ngài. Vì tội lỗi, con người đã xa cách Đức Chúa Trời, đã bị rủa sả, và lầm lạc trong tư tưởng và hành động vô tín, gian ác mình và đánh mất ý nghĩa đích thực mà Thượng đế dành cho. Từ đó con người ở dưới sự chi phối của quyền lực tối tăm: Ma đưa lối, quỉ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi (Kiều, Nguyễn Du).Chốn đoạn trường, đứt ruột đó, đã trải qua bao thời đại và vẫn còn đến chúng ta ngày nay.
Là người Việt nam, chúng ta đã kinh nghiệm nhiều về những khổ đau đứt ruột trong lịch sử VN. Qua chiến tranh, hận thù, đố kỵ, nghèo đói tang tóùc và lưu đày.

Trong mùa lễ Phục sinh đầu tiên, Mari Mặc-lan, một thiếu phụ đang đối đầu với một sự đổi thay, mất còn đột biến trong cuộc đời. Nguồn hy vọng, thương yêu vươn lên trong tâm hồn, phút chốc đã gãy đổ. Vị thầy tôn kính, một thần tượng tâm linh, một bác sĩ chữa bịnh, một Cứu Chúa kính yêu đã bị bắt trói, bị đánh đòn, bị nhục mạ, đội mũ gai, đóng đinh và chết trên cây thập tự. Măc lan khóc, khóc nhiều khi nhìn người ta đem xác thầy xuống chôn trong mộ đá lạnh. Dù mất thầy, nhưng vẫn còn an ủi, vì xác thầy còn trong mộ. Sau nầy, dù da thịt tan đi, vẫn còn lại một chút xương xá lợi để tôn kính phụng thờ.
Ngày thứ ba, Mặc-lan thăm mộ. Nàng kinh ngạc một biến cố khác xảy ra, xác thầy mất rồi! Nỗi đau đớn tràn dâng trong vô vọng tột cùng. Mặc- lan khóc trong nỗi đau thương đứt ruột.
Chúa Giê-xu hiện đến gọi: sao con khóc, con tìm ai, rồi Ngài gọi tên Mari. Nỗi vui mừng tràn ngập, niềm tin yêu, hy vọng đã phục hồi và vuơn lên trong ánh nắng bình minh của ngày Phục sinh. Từ nay bóng tối của đau buồn, sợ hải, vô vọng đã tan biến. Mặc lan đã nhận diện một Chúa sống, Đấng đã chiến thắng sự chết, Đấng vượt trên không gian và thời gian, Đấng hôm qua, ngày nay và mãi sau nầy không hề thay đổi, Đấng đang nắm mọi quyền bính trên trời và dưới đất, là Cứu Chúa ,là người thầy, là Cha, là bạn của cô. Cô hớn hở đi báo tin mừng.
Chúa giê-xu đã đến với Mari Mặc lan, Ngài cũng muốn đến với bạn hôm nay. Ngài muốn cho bạn biết rằng dù trần gian thay đổi, dù lòng người biến cải, dù các giá trị trên đời có thể mất mát, đổi thay, có thể đã đưa bạn đến những đau buồn, sầu não và vô vọng. Nhưng Thượng đế và tình yêu thương của Ngài qua Chúa Giê-xu vẫn kiên định, y nguyên không bao giờ thay đổi, vẫn còn thể hiện trong thời đại chúng ta. Tiếng mời gọi của Chúa Giê-xu vẫn còn đến với bạn hôm nay: Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh sầu tư, hãy đến cùng ta, Ta sẽ cho các con được yên nghỉ.
Mong bạn đáp ứng lời mời gọi nầy.

Nguyễn Hữu Trang, (VÒNG NGUYỆN CẦU, THÁNG 4-2000, SỐ 51)


Copyright ©2000-2002 Hope Way. All rights reserved.