Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Không Còn Cô Đơn Nữa

[ English | Vietnamese ]

Bạn có biết không, đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống mình giống như một bộ phim thật dài của đài ABC vào buổi tối Chúa Nhật. Bạn có thể cười nhưng đó là sự thật. Bạn có thể tưởng tượng rằng bức tranh miêu tả cuộc sống tôi có thể được ghi dòng chữ "Bất Lực" giống như trong từ điển. Nhưng tôi cũng bắt đầu tin rằng bức tranh vềđời tôi cũng có thể được đề chữ "Ân Điển".

Mọi sự bắt đầu lúc tôi 10 tuổi khi ba tôi qua đời. Hai mươi bảy năm trôi qua toàn là những vấn đề trầm trọng trong gia đình, tệ nạn lạm dụng tình cảm, tình trạng lơ đễnh, tình trạng nạo thai, nhiều lần thử tự kết liễu cuộc đời, và rồi tôi lại tiếp tục lạm dụng người chồng cũ của mình. Trong mọi khía cạnh của cuộc đời, những vấn đề do hoàn cảnh khó khăn khi tôi còn nhỏ. Mặc khác, tôi tự chọn đi theo lối sống để thích nghi với hoàn cảnh sống hiện tại của mình.

Một mẹ nuôi con, tôi cố gắng tạo nền tảng vững chắc cho Ađam, con trai tôi. Tôi muốn nuôi nấng dạy dỗ nó thành người, tuy nhiên khi bước ra đời nó không thành người. Lúc nó mới 12 tuổi, nó bước theo con đường tự hủy mình. Nó bắt đauà làm những việc nhỏ nhăn, lặt vặt như là ăn cắp ở các cửa hàng. Nó làm những việc trầm trọng hơn nhiều, và dẫn đến 4 tội ác và nhiều hành động phi pháp khác. Bây giờ nó 15 tuổi.

Vào năm 1998, tôi trở nên khánh kiệt, vì phí tổn tăng, và tôi không thể thanh toán hóa đơn. Tôi đánh mất chiếc xe hơi, nhưng có thể giữ lại ngôi nhà. Mọi điều càng ngày xuống dốc với Adam. Nó bắt đầu đi đêm, hút thuốc phiện, uống rượu. Hầu như mỗi đêm, tôi sợ hãi, không những cho tính mạng Adam mà cho bản thân mình nữa.

Suốt một thời gian ngắn vào mùa thu năm 1998, Adam ở với anh trai tôi. Tưởng chừng như chúng tôi có nơi thoải máivài tuần lễ, hóa ra là đồi bại nhất. Adam phải chịu bệnh đồng tình luyến ái của anh tôi. Rõ ràng chỉ thêm vào cho nó những thói hư tật xấu. Không thể giải quyết hành động chống lại của con tôi, anh tôi đánh mất đời mình 3 ngày trước Lễ Tạ Ơn 1998. Những người trong gia đình tôi chửi rủa Adam và tôi vì tấm bi kịch đó. Họ từ chối thừa nhận những gì con trai tôi đã trải qua. Sau sự việc này, Adam bắt đauà hành động nhiều hơn, bị nhà trường đuổi học hai lần, và cuối cùng bị bắt vì vi phạm biên chế và bị bỏ ngục vào 23 - 10 - 1998. Nó được đưa vào khoa cải tạo thanh niên - trại giam cho thiếu niên.

Như vậy là Lễ Giáng Sinh nó không có mặt ở nhà, khi chúng tôi chờ lệnh thế chỗ nó theo chương trình phạm nhân thiếu niên. Những ngày nghỉ lễ thật gay go. Tôi lại nghĩ đến cũng thời gian này hồi năm ngoái. Cùng với con tôi lúc đó, tôi có một người đặc biệt trong cuộc đời mình. Chúng tôi cũng nuôi 1 con chó và 1 con mèo, thật đunùg là một gia đình. Chúng là những con vật tốt nhất của tôi. Tôi hình dung tất cả những điều mà tôi cần làm cho đời mình hoàn hảo. Rồi một năm sau, tôi chỉ có một mình vào Lễ Giáng Sinh - lần đầu tiên trong đời. Bạn trai của tôi đã đi - and ta cũng mang con chó đi luôn. Ađam thì ngồi trong tù. Gia đình tôi không nói gì vớiù tôi. Ở đayâ tôi không nói với bạn rằng mọi việc êm xuôi nhưng bây giờ tôi hiểu được Thượng Đế đang làm gì. Tôi vẫn dằn vặc để hiểu tại sao nhưnõg sự việc naỳ lại xảy đến với tôi, và tại sao nó vẫn tiếp tục xảy ra.

Được chăm sóc là một tín đồ theo Luther và được nhà thờ chứng nhận lúc 13 tuổi, tôi thật không bao giờ kinh nghiệm cách riêng tư với Chúa. Hầu như tôi luôn hành hạ cuộc đời mình. Vào tháng 8 - 1998, tôi đi qua cửa nhà thờ First Christian Church, và lúc đó tôi cảm thấy một đieuà gì đó khác hơn trước đayâ. Tôi cảm thấy thoải mái. Không biết làm sao mà tôi lại suy nghĩ mình thuộc về nơi đauâ. Và rồi tôi đã tiếp nhận ơn cứu rỗi vào 20- 09- 1998.

Nếu tôi không liên hiệp mật thiết với Đức Chúa Giê Xu Christ, thì lúc này tôi không có mặt ở đây đâu. Tôi không chịu được sức ép và rồi muốn đánh mất đời mình thôi. Đôi khi tôi suy nghĩ về điều đó. Nhưng tôi không để Satan lợi dụng tôi. Vì tôi biết rằng Đấng Christ yêu thương tôi và muốn làm điều tốt nhất cho tôi, nên tôi tin rằng Ngài vẫn tiếp tục chăm sóc con tôi và chính mình tôi. Lúc đó, tôi biết mọi điều tốt đẹp. Không phải là ngày mai, hay tuần đená, thậm chí năm tới, nhưng bất cứ trong hoàn cảnh hiện tại nào, mọi việc đều được giải quyết. Tôi tin điều này. Trong lúc đó, tôi cứ cảm ơn và nương náu mình nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi thật may mắn vì biết Đấng Christ và có Ngài trong cuộc sống mình.

Tôi hy vọng trong Đấng Christ. Tôi sẽ tiếp tục tin cậy nơi Ngài, thậm chí trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời. Mỗi ngày tôi cảm ơn những người mà đã giang rộng bàn tay hay ôm lấy tôi và nói rằng rồi sẽ ổn thôi. Tôi cũng tin như vậy và tôi tin Đấng Christ đa õđưa tôi đến biết Ngài, và cho tôi sống trong mối thông công mật thiết với Ngài. Ngài đa õmở mắt tôi, và lòng tôi. Bây giờ tôi biết tôi sẽ không bao giờ nhìn lại đằng sau nữa.

Có Đấng Christ trong cuộc đời mình, tôi biết tôi không bao giờ cô đơn.

Raven
Written 12/15/98
Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ

©1998-2000 ravenshome.com. All rights reserved.